Editor: Bamboo______________________________Từ Ngũ Trung đến đường Lâm Giang đi xe cũng mất gần bốn mươi phút.
Ninh Tri Dụ vốn nghĩ rằng bốn mươi phút này sẽ rất khó quá nhưng thời gian trôi qua so với cô tưởng tượng hình như nhanh hơn rất nhiều.
Tâm tình của cô cũng thoải mái hơn nhờ tiếng cười ma tính kia của Giang Vũ Mạt.Cô vào nhà.Trong nhà không có ai, không gian quạnh quẽ, nụ cười trên mặt cô cũng dần dần ngưng trệ.
Cô để cặp sách trên vai xuống, tiến vào phòng bếp với những vách tường đầy dầu mỡ đen nhánh, động tác cô thuần thục nhanh nhẹn xắt rau nấu cơm.*Ngày hôm sau, mưa vẫn còn rơi lác đác.Ánh sáng trong phòng học cũng không tốt lắm, Nhan Tình nhìn núi nhỏ bài thi trên bàn kêu r3n nói: “Cái gì đây trời! Mới có một ngày mà bài thi đã nhiều như vậy! Giáo viên có muốn chúng ta sống hay không đây!”Bạn ngồi cùng bàn với Giang Vũ Mạt xoay người lại, đẩy mắt kính trên sống mũi, nói nhẹ nhàng: “Chỉ cần học bất tử, chúng ta đều phải học cho đến chết.”Nhan Tình ghé vào trên bàn học, “Tớ thật chán ghét lớp mười hai!”Gần đây Giang Vũ Mạt cũng rất cố gắng.Cô cũng không biết nên làm cách nào để cải biến tương lai, trước mắt cũng chỉ có thể học tập cho giỏi thôi.Nhưng mà thời gian học lớp mười hai thật sự rất mệt, tiết tự học buổi tới phải tới mười giờ mới kết thúc, về đến nhà thay quần áo xong cũng đã mười một giờ rồi! Ngày hôm sau còn phải đến lớp tự học buổi sáng, chưa đến sáu giờ đã phải rời giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-doi-thu-mot-mat-mot-con-voi-nam-chinh-truyen-vuon-truong/2146531/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.