--- Chưa từng tìm hiểu.
--- Anh chỉ dỗ mình em thôi.
Giọng nói của Cố Thanh Hoài nhè nhẹ, thật ra không có bất kỳ cảm xúc khác thường nào, lực tác động vào bên trong không lớn nhưng lại có dư vị kéo dài không tan.
Chung Ý không dám nhìn anh nữa, cô im lặng bước về phía trước, bước từng bước lên bậc đá, tim đập mạnh trong lồ ng ngực.
Không khí hòa lẫn với mùi hoa quế, làn gió đêm thổi qua gò má đang nóng lên và đôi tai đỏ bừng của cô.
Vài năm sau khi tốt nghiệp, Chung Ý đến tỉnh khác ở một mình, bên cạnh không có gia đình hay bạn bè thân thiết nào cả.
Sau đó, cô bỏ nghề phóng viên tin tức và trở thành đạo diễn phim tài liệu.
Mỗi ngày, cô tiếp xúc với những nhân vật chính từng bị quấy rối tình d*c, dùng ống kính để giúp họ trở về cuộc sống bình thường.
Môi trường làm việc của cô áp lực khủng khiếp, vô số lần cô đứng sau ống kính mà mắt đỏ hoe, lồ ng ngực phập phồng không thở nổi, nhưng cô lại không thể làm gì được.
Cô tưởng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục như thế này, vẫn ở một mình, ban ngày làm việc và ban đêm gặp ác mộng.
Cắm trại, dã ngoại, ngắm sao băng, chạy bộ ban đêm, leo núi ăn đồ ngon đều là những việc vô cùng bình thường nhưng đối với cô mà nói lại rất xa tầm tay, là thứ hy vọng xa vời mà cô chưa từng nghĩ tới.
Nhưng giờ đây, khoảng trống trong cuộc sống đang từ từ được lấp đầy.
Bởi vì Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710808/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.