Cuối tháng 10, Triệu Tuyết Thanh và Tạ Lẫm trở về sau tuần trăng mật.
Tình cờ đó là một buổi chiều thứ bảy, Cố Thanh Hoài hiếm hoi được nghỉ ngơi nên Tạ Lẫm rủ anh đến sân bóng rổ cạnh trường cấp ba chơi.
Một không gian rợp bóng cây xanh, gió chiều dịu nhẹ, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa quế.
Chú cảnh sát trên sân không mặc đồng phục gọn gàng mà mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen rộng thùng thình, quần thể thao không qua đầu gối, vẻ ngoài trẻ trung không bị chôn vùi theo năm tháng.
Gió vuốt v3 mái tóc đen gọn gàng tươi mới của anh, để lộ đôi mày và cặp mắt trong veo, anh ghi điểm và vô thức nhìn cô, gương mặt tràn đầy khí thế thanh xuân.
Chung Ý ngồi ngoài sân bóng bên cạnh Triệu Tuyết Thanh, đột nhiên cảm thấy hoảng loạn không thể giải thích được khi thời gian và không gian đều đảo lộn, ánh mắt không thể không nhìn theo bóng dáng sạch sẽ và mảnh khảnh đó, trái tim cô trở nên mềm yếu hơn rất nhiều.
Triệu Tuyết Thanh chọc cô: "Mèo à, cậu sắp biến thành "Hòn Vọng Phu" rồi đó!"
Lúc này Chung Ý mới quay mặt lại và chột dạ nói: "Hòn Vọng Phu cái gì? Đừng nói linh tinh..."
Vừa rồi cô quả thực đang nhìn Cố Thanh Hoài.
Ở sân bên cạnh có rất nhiều cô gái đang đợi bạn trai hoặc đứng xem cho vui, cô không phải là người duy nhất nhìn anh.
Triệu Tuyết Thanh nghiêng đầu: "Gần đây cậu thế nào?"
Cây xanh trở thành phông nền, Chung Ý mặc áo sơ mi trắng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710809/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.