Cố Thanh Hoài nắm tay cô lại, tựa như ngầm hiểu, lại như đang dung túng cho trò nghịch ngợm của trẻ con.
Trong suốt những năm bên nhau, anh luôn để cô làm theo ý mình, muốn hôn là hôn, muốn ôm là ôm.
Cô bảo anh dỗ cô ngủ xong thì anh ngủ trên ghế sofa, anh cắn môi cô thật đau, cuối cùng chỉ đành cười nói: "Em biết bắt nạt anh đấy."
Vì vậy, năm giây qua rồi lại năm giây nữa.
Đầu ngón tay cô chạm vào đầu ngón tay anh, lòng bàn tay cô tách khỏi mu bàn tay anh.
Sự ấm áp khiến người ta có cảm giác quyến luyến thoáng qua, muốn nắm tay anh đến hết cuộc đời không bao giờ buông ra.
Bộ phim kết thúc trọn vẹn, bắt đầu bằng mối tình đầu lúc tuổi mười bảy và kết thúc bằng lời hẹn gặp lại ở kiếp sau.
Chung Ý mở mắt ra, tim đập thình thịch, không dám nhìn Cố Thanh Hoài, thấp giọng chúc ngủ ngon.
Sau khi về phòng, cả đêm cô không ngủ.
Trước mặt, lúc là nụ cười như hoa của dì, có lúc lại là anh đang đứng trước bia mộ.
Nỗi đau vô cùng chân thực, như hàng nghìn mũi tên xuyên vào tim, dao cùn cắt vào thịt cũng không đủ để diễn tả.
Chung Ý cuộn tròn cả người lại, lồ ng ngực đau âm ĩ khiến cô khóc không thành tiếng.
Sau ngày đông chí, nhiệt độ gần như xuống âm.
Giáng sinh và Tết Tây* đang đến gần, đường phố ngõ hẻm vô cùng nhộn nhịp.
[*] Ngày nay, đối với người Trung Quốc, Tết dương lịch được gọi là Nguyên đán (元旦),còn Tết âm lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710819/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.