--- Quá là đẹp là đẹp thế nào?
--- Ai nhìn em thì anh sẽ móc mắt người đó.
--- Bây giờ đã hài lòng chưa?
Anh cúi đầu nhìn cô và nói giọng điệu trìu mến khiến mặt cô nóng lên, tiếng cười của anh cực kỳ mê hoặc, dễ dàng khiến tai cô đỏ bừng.
Nếu cô biết bơi thì bây giờ cô đã dìm mình xuống nước để tránh biến thành con tôm luộc trước mặt anh.
Nhưng trớ trêu rằng đây lại là lần đầu tiên cô xuống nước, chân tay luống cuống trong bể bơi xanh lam, làn da trắng như sữa của cô chuyển sang màu hồng nhạt, dòng nước và bầu không khí cùng nóng lên như muốn nướng chín cô.
Chung Ý nghiêm túc hỏi: "Em nên bắt đầu học từ đâu?"
Cố Thanh Hoài nén biểu cảm lại, phối hợp với cô: "Thở ra, hít vào."
Chung Ý nhìn đôi môi mỏng mà rõ nét của anh, chợt nhớ đến nụ hôn khi còn thiếu niên, trong khi cô vẫn còn ngượng ngùng, tên khốn này lại hôn ngày càng thành thạo, cô rất mất mặt, nhất định sẽ khó thở.
Làm thế nào để thở trở thành một vấn đề nan giải đối với cô. Anh cúi đầu nhẹ nhàng cọ mũi mình vào mũi cô vô cùng thân mật, cười hỏi: "Mũi dùng để làm gì?"
Xua tan hết ký ức nóng bỏng, Chung Ý quyết định trả thù cho sự xấu hổ của mình, khi Cố Thanh Hoài giảng dạy sẽ không có khí chất lưu manh cà lơ phất phơ đó nữa. Anh rất nghiêm túc, dáng vẻ tập trung rất hấp dẫn, chuyên nghiệp như một huấn luyện viên bơi lội thực thụ.
Thậm chí có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710822/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.