Cơn sốt của Chung Ý kéo dài, đầu óc cô như biến thành bột nhão.
Nghe xong câu "Bạn gái tôi đang ngủ", cô thực sự đã dựa vào vai Cố Thanh Hoài mà ngủ thiếp đi, tuy cả người khó chịu nhưng lại có cảm giác an tâm đã mất từ lâu.
Lúc taxi đến nhà, Cố Thanh Hoài đi qua cửa bên cạnh, mở cửa rồi cúi xuống bế cô lên.
Khi anh nhấn nút thang máy, khuôn mặt yếu đuối và nóng bừng của Chung Ý vùi vào hõm cổ anh, giống như phản xạ có điều kiện đã hình thành khi ở bên nhau quá lâu.
Sự tiếp xúc da thịt quá rõ ràng, anh vô thức cúi đầu xuống.
Vành tai của Chung Ý đỏ đến mức gần như trong suốt, trên trán cô lấm tấm một lớp mồ hôi. Có vẻ như nhiệt độ cơ thể thấp nên cô vô thức dựa lại gần, nhẹ nhàng dụi vào cổ anh.
Anh đã sơ suất chuyện của Dụ Hành, cả chuyện của Chung Ý cũng vậy.
Cố Thanh Hoài dùng đầu gối đẩy cửa phòng ngủ chính ra, anh đi thẳng tới giường, để lưng của Chung Ý chìm vào trong chăn bông mềm mại, ngay sau đó cô vô thức nắm chặt cổ anh không chịu buông ra.
Cô đang nằm còn anh thì nghiêng người, khoảng cách trong phút chốc gần đến đáng sợ.
Cố Thanh Hoài không kịp chuẩn bị, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, yết hầu trên chiếc cổ thon dài cuộn tròn, đường nét lạnh lùng mà sắc bén, anh khẽ gọi tên cô: "Chung Ý."
Chung Ý mê man lên tiếng "ừm" mà không mở mắt.
Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng gỡ tay cô ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710823/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.