--- Anh cũng thích em.
Anh thích cô, cô thích anh, họ là bạn trai và bạn gái.
Chung Ý dùng mu bàn tay che mặt, đường nét trên khuôn mặt cô được ánh nắng nhuộm ấm, trong mắt chỉ còn ý cười rạng rỡ, bỗng chốc cô lại quay về làm cô gái nhút nhát thời trung học.
Mày thấy đấy, anh ấy biết mày muốn nói gì và đang nói gì. Hóa ra bị bệnh không có nghĩa là ngày nào cũng phải đau đớn, cũng có thể ôm lấy hạnh phúc ở gần kề. Không ai có thể tước đoạt quyền được hạnh phúc, ngoại trừ chính bản thân mình. Hơi thở của Cố Thanh Hoài rất gần cô, khuôn mặt anh tuấn tú trắng trẻo, khóe miệng như gợn sóng nhếch lên nhìn trông vô cùng dịu dàng. Lúc này cũng giống như bao lần khác, Chung Ý vẫn bị nhan sắc này mê hoặc, ánh mắt nấn ná, muốn túm lấy cổ áo anh mà hôn. Thật không may, khi đối mặt với anh, lòng dũng cảm của cô chỉ bằng quả óc chó. Nồi cơm điện chuyển từ chế độ nấu sang giữ ấm phát ra tiếng "đinh" khiến cô giật mình. Vốn cô đã cảm thấy chột dạ, mà anh dường như đã phát hiện ra điều này. Có một cảm giác nuông chiều không muốn nói rõ, đôi mắt anh cong lên, môi khẽ cười, năm tháng đã cuốn trôi dáng vẻ thiếu niên ngây ngô, để lại trong anh vẻ nghiêm nghị, cực kỳ quyến rũ. Nhìn bóng lưng cao và gầy của anh, Chung Ý thất thần. Hồi cấp ba thích thầm anh, cô không thể tưởng tượng được trong tương lai anh sẽ ở trong bếp làm bữa sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710827/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.