--- Bây giờ thì sao, đã cảm thấy thật hơn chưa?
Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng hôn Chung Ý như muốn nói cho cô biết tất cả đều là thật.
Đáng tiếc ánh trăng không đủ sáng, ánh đèn đêm cũng không đủ mạnh để người bị quáng gà như cô có thể nhìn rõ từng chi tiết trên gương mặt anh, từ đôi lông mày đến đôi mắt của anh vào lúc này. Cô muốn nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đôi mắt trong sáng của anh.
Những ngón tay anh vuốt v3 môi cô, giống như sự dịu dàng sau một nụ hôn, cuối cùng chúng rơi xuống má cô, giúp cô vén mái tóc dài ra sau tai. Hành động thân mật của anh khiến người ta mê mẩn. Mùa đông lạnh giá, cô muốn được đắm mình trong sự dịu dàng này mãi mãi.
Giọng nói dỗ dành của Cố Thanh Hoài vang lên: "Ngủ đi."
Cô khẽ "ừm" và lặng lẽ đắp chăn lên tận cằm.
Nằm bên cạnh anh, tầm nhìn của cô thực sự chìm vào bóng tối, mùi hương của anh vương vấn trên chóp mũi cô.
Khoảnh khắc được anh hôn hiện lại trong tâm trí cô, nhẹ nhàng hơn cả cơn gió, dịu dàng hơn cả tuyết đầu mùa, khoảnh khắc môi anh chạm vào đã khiến trái tim cô gần như tan chảy.
Chứng mất ngủ của Chung Ý đã tự động biến mất khi cô gặp lại Cố Thanh Hoài.
Vết thương xuất hiện vào đầu đêm, nhưng bây giờ khi đêm đã trôi qua được một nửa, cô lại có thể bình yên ngủ bên cạnh anh. Thật là thần kỳ.
Chung Ý khi ngủ không có khả năng tự vệ, nửa khuôn mặt chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710828/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.