--- Cầu nguyện, anh sẽ sống lâu hơn em.
--- Nhưng mà đừng quá lâu, nhớ em cũng khổ lắm.
Đôi mắt sáng như mèo của Chung Ý hiện ra một mặt hồ lấp lánh. Lúc này, mặt hồ gợn sóng thành những vòng tròn.
Đôi mắt cô chớp chớp, trong đó có những tầng ươn ướt.
Cô nhớ vào ngày giỗ của mẹ Cố, Trần Tùng Bách đã nói với cô rằng dì Hạ qua đời trong khi Cố Thanh Hoài đang đi làm nhiệm vụ.
Cố Thanh Hoài trở về từ đám tang vẫn là vũ khí sắc bén của chi đội SWAT và đội đột kích chống kh ủng bố.
Huấn luyện, chống kh ủng bố, gỡ bom, không có gì khác thường nhưng cả người như đã mất đi khát vọng sống.
Anh đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, có thể làm một mình được thì anh sẽ không dẫn đồng đội nào theo.
Nhiều lúc, Trần Tùng Bách thậm chí còn cảm thấy đối với Cố Thanh Hoài mà nói, hy sinh chính là con đường duy nhất để trốn thoát.
Nhưng bây giờ, anh nói anh muốn sống lâu hơn cô.
Anh muốn sau khi cô đi rồi mình mới đi, như thế cuộc đời này cô không bao giờ mất anh nữa.
Cổ họng nghẹn ứa, Chung Ý không nói được lời nào, cứ để cho sự chua xót lan ra, dưới ánh mắt dịu dàng của Cố Thanh Hoài, đôi mắt cô đỏ lên.
"Đồ mít ướt." Anh gối lên đùi cô, gương mặt siêu cấp đẹp trai được ánh trăng soi sáng: "Hồi cấp ba em có thích khóc vậy không?"
Mí mắt và mũi của Chung Ý đều đỏ bừng, lông mi ướt nặng trĩu, cô thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710832/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.