Sáng sớm hôm sau, khi Chung Ý mở mắt ra, Cố Thanh Hoài đã đang rửa mặt.
Lúc mới ngủ dậy cô luôn cực kỳ bám người, hành động hoàn toàn làm theo trái tim mình vì chưa tỉnh táo cho lắm.
Cô đến gần anh hơn, người vẫn còn hơi mê man, tựa trán vào lưng anh: "Anh phải đi lâu lắm à? Em không thể đi theo hả?"
Cô không thể mở mắt, giọng mũi rất nhẹ nhàng, không giấu được sự quyến rũ của chính mình.
Cô vòng tay quanh eo anh cho đến khi cô được bao quanh bởi hơi thở trong lành và cuốn hút của anh.
Lại gầy đi rồi? Vì sao vòng eo của chú cảnh sát có vẻ lại thon gọn hơn lúc trước nhỉ?
Nghĩ đến điều gì đó, cô lẩm bẩm nói thêm: "Nếu mình có thể thu nhỏ hoặc phóng to thì hay biết mấy…"
Cố Thanh Hoài rửa sạch bọt trên cằm, trông cằm anh lúc này trắng nõn thanh tú, cười hỏi cô: "Thu nhỏ phóng to làm gì?"
"Bỏ em vào túi đồng phục cảnh sát của anh."
"Khi anh làm nhiệm vụ, em sẽ ngoan ngoãn ở trong đó. Khi không làm nhiệm vụ, em sẽ chui ra ngoài."
Chung Ý có suy nghĩ kỳ lạ nhưng giọng điệu nghiêm túc của cô lại vô cùng dễ thương.
Cố Thanh Hoài không khỏi bật cười, kéo người đang ôm chặt mình đến trước mặt.
Cô ở giữa anh và bồn rửa, bị giam cầm trong vòng tay anh.
Anh đẹp trai như vậy, vẻ ngây ngô trên khuôn mặt đã nhạt đi, vẻ thăng trầm in đậm, nhìn rất nghiêm nghị.
Nhưng ngay khi anh mỉm cười, chàng trai mà cô hằng mong nhớ dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710833/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.