--- Trồng đi, nhẹ thôi nhé.
Hôm nay, Cố Thanh Hoài có cuộc họp ở Cục, tan làm về cũng không thay quần áo, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, trông rất ngầu và lạnh lùng.
Nhìn anh bây giờ trông giống chú cảnh sát mà giống tên cặn bã nho nhã trong tiểu thuyết với đôi mắt phượng lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, đôi môi mỏng đỏ thẫm và đường nét khuôn mặt đẹp không góc chết.
Khi đầu ngón tay cô chạm vào những chiếc cúc áo ở cổ và cởi chúng ra, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn, trong đầu Chung Ý như có một sợi dây vừa đứt "bụp".
Trong ánh sáng mờ ảo và ấm áp, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh đã tuột xuống thắt lưng.
Chành cảnh sát trẻ có bờ vai rộng và vòng eo hẹp, quần áo không ngay ngắn, vẻ ngoài vô lại mà ung dung khiến không ai dám đụng vào, rất dễ k1ch thích người ta muốn làm gì đó với anh.
Chung Ý nghi ngờ rằng anh đang dụ dỗ cô một cách trắng trợn. Anh luôn như vậy, có thể dễ dàng dụ dỗ người khác mà chẳng tốn tí công sức nào. Tất nhiên, ngay chính cô cũng không thể chống lại anh.
Khi Cố Thanh Hoài từ chối, cô liên tục quấy rầy anh. Cô nói rằng cô đã có một cái và cô phải làm một cái tương tự cho anh.
Nhưng khi anh thực sự chiều theo mọi ý muốn của cô thì cô lại cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao thì chỉ cần ôm cổ anh và tiến lại gần anh thì tai cô đã nóng bừng rồi.
Cố Thanh Hoài thấy cô chậm chạp chưa hành động nên thấp giọng hỏi: "Sao thế, không đủ cho đạo diễn Chung phát huy à?"
Anh dùng ngón tay kéo cổ áo xuống, ra vẻ hợp tác nâng cằm: "Không phải em muốn à? Làm thôi."
Cổ Cố Thanh Hoài thon dài, đường vai cổ tiêu chuẩn như sách giáo khoa, xương quai xanh trắng đến chói mắt.
Chung Ý tựa đầu vào vai anh, mặt nóng bừng, tức giận nói: "Hình như em không làm được..."
Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống, nhìn thấy vành tai của cô đã đỏ bừng, anh véo một cái, cười nói: "Cái này cũng muốn anh dạy à?"
Chung Ý chớp mắt, đôi đồng tử ươn ướt trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Cố Thanh Hoài khẽ thở dài, nâng tay ôm lấy sau đầu cô, kéo cô về phía mình, môi anh áp sát vào tai cô, hơi thở nóng hổi, giọng điệu cũng rất dịu dàng quyến rũ: "Dùng sức nữa."
Chung Ý căng thẳng, lông mi cũng rung rinh theo cảm xúc của cô: "Sao cái gì anh cũng biết làm..."
Cố Thanh Hoài nhướng mày, đồng thời nhẹ nhàng nói: "Bởi vì anh thích em, có thể không cần thầy dạy anh cũng hiểu."
Cả người anh đang lười biếng dựa vào ghế sofa, trông rất giống như một công tử ăn chơi cặn bã làm tan vỡ vô số trái tim thiếu nữ.
Nhưng vào thời điểm không nghiêm túc như thế này, lời nói trong trẻo của anh lại vang lên, trong phút chốc khiến trái tim cô tan chảy.
Chung Ý cúi đầu, hơi hé môi, dồn lực vào dưới xương quai xanh của anh.
Khi cụp mắt xuống, cô thấy làn da trắng trẻo như chưa từng thấy ánh mặt trời đã có một dấu vết thuộc về cô.
Má cô nóng bừng nhưng đôi mắt không chớp, có cảm giác ngượng ngùng và mới lạ.
Đôi mắt sáng trong như nước, như mặt hồ lấp lánh.
Cố Thanh Hoài xoa đầu cô với giọng điệu chiều ý trẻ con nghịch ngợm: "Có vui không?"
Chung Ý gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười xinh đẹp, đầu ngón tay chạm vào dấu hôn như vật quý giá: "Đã đánh dấu rồi, anh chỉ thuộc về một mình em thôi."
Cố Thanh Hoài cúi đầu, trán chạm trán, mũi chạm mũi, trên người anh có mùi hương sạch sẽ và sảng khoái.
Ở một khoảng cách thân mật khiến người ta quyến luyến, Chung Ý nghe thấy anh nhẹ nhàng nói: "Cho dù không có cái này thì anh vẫn là của em."
Trên khuôn mặt Chung Ý tràn ngập ý cười dịu dàng, dù nhỏ nhoi nhưng cũng không thể che giấu.
Cố Thanh Hoài sờ vào khuôn mặt nóng bừng của cô: "Bây giờ có thể đi ngủ chưa?"
Cô gật đầu, định rời khỏi lòng anh...
So với các cô gái khác thì Chung Ý không thấp, nhưng vấn đề là Cố Thanh Hoài lại quá cao. Khi hôn lúc nào cô cũng phải rướn người lên để vừa với chiều cao của anh, nhưng kỳ lạ là khi ngồi lên đùi anh thì lại vừa vặn.
Nhưng mà Cố Thanh Hoài lại ôm cô đi về phía phòng tắm.
Cô vòng tay qua cổ anh, hai chân tự nhiên quấn quanh eo anh, dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên cánh tay và eo anh.
Chung Ý không khỏi thở dài, thể chất của người đàn ông từng phục vụ trong quân đội quả thực rất khác biệt.
Sự kết hợp giữa bộ đồ và chiếc mũ bảo hiểm EOD mà anh mang trong cuộc chạy dài 5 km nặng gần bằng một bé gái, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cô chạy không mang gì.
Chung Ý siết chặt cánh tay, tựa cằm lên vai Cố Thanh Hoài. Trong cánh mũi tràn ngập hơi thở của anh, hòa lẫn mùi bột giặt phơi nắng khiến người ta mê mẩn.
Cô nói vào tai anh: "Em hạnh phúc quá."
"Tiến bộ đấy." Cố Thanh Hoài bật cười: "Em dễ bị lừa vậy à?"
Ánh mắt Chung Ý sáng trong, cực kỳ nghiêm túc nói: "Em chỉ cho anh lừa thôi."
Trong mắt Cố Thanh Hoài hiện lên ý cười: "Anh nhặt được báu vật gì thế này?"
Vào phòng tắm, anh nhẹ nhàng hỏi ý kiến cô: "Ôm anh thêm một lúc nữa, hay đi tắm bây giờ?"
"Ôm thêm một lúc nữa..." Chung Ý khó khăn đưa ra quyết định: "Thôi, tắm rửa xong rồi ôm tiếp."
Cố Thanh Hoài đặt cô ở cạnh bồn tắm, ngồi xuống: "Anh lấy đồ ngủ cho em."
Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, Chung Ý có mái tóc dài như thác nước và làn da trắng như sứ, vẻ ngoài xinh đẹp đến mức ai nhìn thấy cũng sẽ phải kinh ngạc: "Em muốn chiếc áo hoodie xám của anh."
Cố Thanh Hoài cau mày, co đốt ngón tay gõ vào đầu cô: "Anh phải ghen tị với cái áo rách nát đó, em tự kiểm điểm đi."
Chung Ý giả vờ ngạc nhiên: "Không phải chứ cảnh sát Cố, anh ghen với quần áo nữa à?"
Cố Thanh Hoài cạn lời, khi đưa quần áo cho Chung Ý, vẻ mặt anh lạnh lùng, tức giận nói với chiếc áo: "Mày lời lắm rồi đấy."
Mày lời lắm rồi đấy?
Đáng yêu quá!
Tên khốn này thế mà vẫn còn có tính tình của thời thiếu niên. Thời gian không lấy đi tính cách ngang ngược của anh, thậm chí còn làm nó trở nên quyến rũ hơn.
Chung Ý cười lớn: "Cố Thanh Hoài, thừa nhận đi, thật ra anh là một người hay ghen!"
Cố Thanh Hoài lạnh mặt đóng cửa đi ra ngoài, Chung Ý nhịn không được nở nụ cười trên môi.
Cô chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Người cuối cùng cô nhìn thấy trước khi nhắm mắt là anh và người đầu tiên cô nhìn thấy khi mở mắt ra cũng chính là anh.
Cho dù đêm khuya thỉnh thoảng tro tàn ác mộng còn vương vấn trong giấc mơ thì cô cũng không sợ hãi, chỉ cần Cố Thanh Hoài ôm hôn cô thì mọi thứ đều sẽ biến mất.
Khi anh nằm bên cạnh cô, dù vẫn cảm thấy ngượng ngùng nhưng không thể ngăn được rung động.
Cố Thanh Hoài cách một cái chăn ôm cô lấy cô rồi nói: "Ngủ thôi."
Hai mắt Chung Ý không hề chớp, âm thanh mềm mại như tan chảy: "Nhìn chưa đủ..."
Nói xong, cô cảm thấy rất xấu hổ, bò vào vòng tay anh.
Chung Ý chăm chú nhìn bóng đèn mờ ảo trên trán anh, nhìn hàng mi đổ bóng rõ ràng, nhìn sống mũi thẳng tắp và đôi môi cô mà cô vừa hôn, nhìn cảdấu hôn đang dần mờ đi trên cổ áo hơi hé mở của anh.
Cô không muốn nhắm mắt lại, tự hỏi sao cô có thể lưu luyến đến vậy, lưu luyến đến mức muốn bù đắp cho ba năm không có anh.
Cố Thanh Hoài cười, cô gái này vẫn luôn như vậy, vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng tỏ vẻ bình thường, sau đó lại tự khiến chính mình xấu hổ.
"Trước đây em cũng dính người thế này à?"
"Không..." Chung Ý bĩu môi: "Lúc đó em không dám."
Giọng điệu Cố Thanh Hoài rất nhẹ nhàng: "Sao lại không dám?"
"Bởi vì lúc nào anh cũng đi vội." Chung Ý lẩm bẩm, cô nhíu mày, đáng yêu mà cũng rất đáng thương, "Vừa về là đi, vừa về là đi..."
Cuối câu, giọng cô chứa đầy sự tủi thân.
Cánh tay ôm eo anh siết chặt như sợ anh sẽ rời đi lần nữa.
"Anh không bao giờ rời đi nữa."
"Thôi đi ngủ" Cố Thanh Hoài hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng êm ái vang lên bên tai cô: "Trong mơ cũng sẽ có anh."
-
Ngày hôm sau là thứ bảy.
Chung Ý không cần đi làm, nhưng Cố Thanh Hoài không có ngày nghỉ cuối tuần, anh vẫn phải đi trực như bình thường.
Trong giờ ăn trưa, cô mua rất nhiều đồ ăn ngon đến đội SWAT nhưng không thấy Cố Thanh Hoài đâu.
Chung Ý hỏi Dụ Hành: "Đội trưởng Cố đâu rồi?"
Dụ Hành vừa mới huấn luyện xong: "Năm nay có một nhóm sinh viên học viện cảnh sát đến, đội trưởng Cố đi dạy bọn họ cách đối kháng chiến đấu rồi."
Sao cái gì anh cũng biết nhỉ? Chung Ý nghĩ, vừa tự hào vừa phấn khích.
Cô mới đến võ đài của Cục Công an thành phố vài lần, xung quanh võ đài có một vòng cảnh sát, Dụ Hành chỉ tay: "Đội trưởng ở kia."
Trong quá trình huấn luyện đối kháng, tất cả đều mặc quần short thể thao không quá đầu gối và để ngực trần. Dù sao những người có mặt đều là những đồng chí đã cùng nhau trải qua sinh tử nên không có nhiều điều cấm kỵ.
Cố Thanh Hoài mặc bộ đồng phục huấn luyện SWAT màu đen, với những đường nét góc cạnh, bờ vai rộng, eo hẹp và đôi chân dài, khuôn mặt tuấn tú nổi bật, các cô gái ở đó thường xuyên liếc nhìn anh.
Khi kết thúc quá trình quay phim tài liệu, Chung Ý hiếm khi được nhìn thấy anh trong bộ đồng phục cảnh sát. Khi anh lạnh lùng giải thích những động tác quan trọng, khuôn mặt nghiêm túc và đầy sát khí, rất khác so với khi anh quấn quýt làm phiền cô.
Một nhóm đàn ông con trai cởi trần, Chung Ý da mặt mỏng, không biết nên nhìn hướng nào.
Dụ Hành thì mỉm cười khoanh tay: "Những sinh viên học viện cảnh sát mới tốt nghiệp này toàn là em trai tươi ngon."
Chung Ý nhìn theo hướng của cô ấy.
Hầu hết những chàng trai đó đều để tóc ngắn, mắt sáng, vai và lưng thẳng, trên cơ thể có những đường cơ sâu và rõ ràng. Họ là những “máu tươi” của chi đội SWAT.
Dụ Hành: "Ngày nay, nếu không có cơ bụng sáu múi, cởi áo trên võ đài đối kháng cũng chẳng có gì thú vị."
Chung Ý nhìn sang, đồng tử sáng lên, không thể cảm thán: "Hình như ai cũng có."
Dụ Hành: "Cô nhìn người bên cạnh đội trưởng kìa, tám múi!"
Chung Ý phối hợp với cô và nói: "Dữ vậy! Bùng nổ hormone!"
Ngay lúc đó, một cái bóng đổ xuống trên đầu cô.
Chung Ý ngẩng mặt lên, bất thình lình bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Cố Thanh Hoài.
Toang rồi, bị bắt quả tang khi đang ngắm trai đẹp và cơ bụng. Cô tê cả da đầu, cảm thấy chột dạ như thể đang đọc tiểu thuyết lãng mạn trong lớp và bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy qua cửa sau.
Giọng nói cực kỳ lạnh lùng, nhẹ nhàng chậm rãi truyền vào tai: "Đẹp không?"
Cô ấp úng thành thật nói: "Đẹp."
Cố Thanh Hoài nhướng mày, vô cảm hỏi lại: "Thích không?"
Ai lại không thích xem trai trẻ chứ? Chung Ý gật đầu: "Thích."
"Nếu thích thì cứ ngắm thêm đi." Cố Thanh Hoài sáng khoải, hơi cúi đầu ghé sát vào tai cô: "Đêm nay về nhà cho em khóc."
Cảm giác ấm áp chạm vào tai, không thể biết đó là hơi thở của anh, môi anh hay cả hai.
Hơi ấm lan tỏa khắp toàn thân ngay lập tức. Chung Ý nghi ngờ Cố Thanh Hoài đang đóng vai xã hội đen, nhưng anh mặc bộ đồng phục trông cực kỳ nghiêm nghị, quai hàm lạnh lùng và khóe miệng không có nụ cười, có vẻ như cô bị ảo giác.
"Anh sẽ không làm em khóc đâu." Cô được anh chiều chuộng đến mức dám phản kháng bằng cách nhỏ giọng thì thầm với anh: "Anh chỉ ra vẻ hù thôi."
Cô rõ ràng đang rất ngại ngùng nhưng cách cô cố gắng hết sức giả vờ bình tĩnh lại cực kỳ đáng yêu.
Cố Thanh Hoài trịnh trọng nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh hăm dọa: "Có hù em hay không, sau này đạo diễn Chung sẽ biết."
-
Cố Thanh Hoài rất khuya mới về.
Ngay cả khi không xảy ra tình huống xử lý bom, họ vẫn phải huấn luyện, đi làm nhiệm vụ, hợp tác bắt giữ hoặc xử lý các xung đột bạo lực.
Chung Ý đã tắm rửa xong từ lâu, đang ở giường đọc sách. Cố Thanh Hoài mở cửa bước vào, cô gấp sách trong tay lại, đặt ở đầu giường.
Rõ ràng là họ dùng cùng một loại sữa tắm, tại sao cơ thể anh luôn thơm hơn chứ?
Chung Ý nằm xuống, đắp chăn mỏng đến tận cằm, đôi mắt màu hổ phách nhạt như những viên ngọc trong suốt, trông rất xinh đẹp.
Trong phòng có bật đèn ngủ, ánh sáng ấm áp không chói mắt nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ anh.
Sau khi Cố Thanh Hoài nằm xuống, cô mới chậm rãi di chuyển đến bên cạnh anh.
Bình thường lúc này Cố Thanh Hoài sẽ ôm cô vào lòng.
Nhưng hôm nay anh lại thờ ơ, không ôm cô.
Chung Ý mím môi: "Cố Thanh Hoài."
Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, lông mi lóe lên bóng tối, cảm xúc trong mắt không rõ ràng. Khi anh không cười, khí chất nhà binh lộ ra khiến anh trở nên khó đoán, thậm chí có phần nguy hiểm.
Chung Ý vùi mặt vào trong chăn: "Sao anh không ôm em..."
Cố Thanh Hoài không nói chuyện, cô cau mày, nhẹ giọng phàn nàn: "Anh không hôn em, cũng không gọi em là em yêu..."
Cố Thanh Hoài nghiêng người, gối đầu lên cánh tay: "Không phải em thích nhìn sinh viên cảnh sát mới tốt nghiệp sao?"
Cái người này! Lại ghen rồi!
Chung Ý phải cắn môi mới có thể nín cười.
Cố Thanh Hoài thẳng thắn nói tiếp: "Ngắm cơ bụng với Dụ Hành không phải rất hăng say à?"
Chung Ý nâng thân trên lên, nằm xuống bên cạnh Cố Thanh Hoài, thành thật nói: "Không đẹp trai, không đẹp bằng anh."
Khuôn mặt cô gái mềm mại, trên người thoang thoảng mùi hoa lan, mái tóc dài xõa qua cổ, những thứ ấy ở ngay trước mắt khiến lòng anh cảm thấy ngứa ngáy khó tả.
Đôi mắt của cô rất sáng, khi cố gắng lấy lòng lại có sự đáng yêu tự nhiên, điều này trái ngược hoàn toàn với nữ đạo diễn đứng sau máy quay ở trung tâm phim tài liệu.
Cố Thanh Hoài liếc nhìn cô: "Trước kia không phải nhờ anh giới thiệu cho em một thành viên đội SWAT đẹp trai hả?"
Anh vẫn thản nhiên đề xuất: "Ngày mai anh sẽ giới thiệu một vài người cho em lựa chọn nhé? Kiểu chân dài tới nách có ưng không?"
Chung Ý nhịn cười, tựa cằm lên vai anh. Mái tóc dài bồng bềnh khiến khuôn mặt cô nhỏ bằng lòng bàn tay, cô lắc đầu, kiên quyết nói: "Không cần."
Cố Thanh Hoài vẫn lạnh lùng, hỏi nghiêm túc: "Ngay cả đội trưởng của đội SWAT mà đạo diễn Chung còn không vừa mắt, vậy thì đạo diễn Chung muốn thế nào?"
Chung Ý khẽ nói: "Muốn đội trưởng, không phải đội viên."
Nghĩ tới điều gì đó, cô đến gần anh, vén mái tóc dài ra sau tai, hôn lên môi anh: "Em muốn anh."
Khi ánh mắt họ chạm nhau, bầu không khí nóng lên, hơi thở quyện vào nhau, lông mi của Chung Ý run lên, ba chữ "Em muốn anh" như ngọn lửa đang sắp sửa bùng cháy.
Cố Thanh Hoài đặt tay lên gò má của cô, thỉnh thoảng lại chạm vào khiến Chung Ý ngứa ngáy muốn trốn đi, nhưng anh lại véo cằm cô, thản nhiên hỏi: "Muốn anh làm gì?"
Khi anh đùa giỡn trông vừa hư hỏng lại dịu dàng, tất nhiên anh vẫn không hề mềm lòng. Anh muốn làm cô đỏ mặt tới mức không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng da cô lại rất mỏng, gần như chỉ cần chạm nhẹ vài cái thì tai cô đã đỏ bừng như bị điện giật, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức anh không nghe được: "Muốn anh hôn, muốn anh ôm..."
"Muốn hôn anh?" Cố Thanh Hoài luồn tay dưới vai cô, ôm cô vào trong lòng, hung dữ nói: "Lần sau thì cố chịu đựng đi."
Anh không hề thay đổi so với khi còn là thiếu niên. Mỗi khi ghen tuông, anh ghen đến bẹo hình bẹo dạng, kiên quyết không chịu hôn hay ôm cô.
Chung Ý không khỏi cong môi lên, Cố Thanh Hoài nghiêng người, cơ thể anh đè xuống, bờ vai thẳng tắp rộng lớn, cô không thấy được ánh sáng phía sau.
Anh nâng khuôn mặt cô lên, làn da chạm vào cô nhẹ nhàng và trong trẻo, nụ hôn rơi vào giữa lông mày cô mang theo sự dịu dàng và trân quý.
Má kề má, Chung Ý nhìn vào đôi mắt trong veo ngấn nước của anh, ngón tay vô thức nắm lấy quần áo của anh.
Cố Thanh Hoài lại đến gần, mỗi phút mỗi giây đều kéo dài vô tận. Hơi thở của anh gần gũi, chóp mũi chạm vào sống mũi cô.
Trái tim như đang đi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc, không ngừng tăng độ cao, trước khi rơi trở lại lồ ng ngực, đôi môi mỏng ẩm ướt mềm mại của anh đã ấn xuống.
Giữa những nụ hôn, hơi thở của cô trở nên không ổn định, giọng cô trở nên trầm và gợi cảm.
Ngón tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng chạm vào nơi nối giữa quai hàm và cổ cô, hơi nâng lên: "Ở đây em có nốt ruồi."
Anh đến gần hơn, đôi môi mỏng mím xuống đó như có một dòng điện chạy qua tâm trí, ngay lập tức, dòng điện lan đến khắp tay chân, tràn vào tận xương cốt.
Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ hôn ở đó.
Chung Ý nâng cổ lên, đón nhận nụ hôn lúc nhẹ lúc nặng của anh: "Mẹ nói dối em là nốt ruồi này hút hết sắc tố đen nên khi lớn lên em sẽ trắng."
"Ở đây.” Cổ cô cảm thấy lạnh khi những ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh nhẹ nhàng vuốt v3. Đầu ngón tay anh đi xuống và chạm vào đầu xương đòn của cô, "Ở đây."
Chung Ý đang mặc một chiếc áo len mềm mại màu be cổ chữ V, tuy rộng nhưng hoàn toàn có thể tôn lên những đường nét thanh tú xinh đẹp trên cơ thể cô. Cô có bờ vai thẳng, vòng eo không quá đầy đặn, đường nét thẳng tắp. Xương quai xanh sâu, phần cổ, ngực và da trắng như sữa vì không tiếp xúc với ánh nắng.
Rất tiện cho Cố Thanh Hoài làm gì đó.
Trên thực tế, cô chưa bao giờ mặc áo hay váy bó sát. Khi còn học đại học, Triệu Tuyết Thanh nhiều lần nói rằng cô toàn mặc những bộ quần áo trung tính rộng thùng thình, thật lãng phía dáng người này biết bao. Nếu cô ấy là cô thì ngày nào cũng sẽ khoe vòng eo và đôi chân "dài thẳng tắp" đáng mơ ước ấy.
Triệu Tuyết Thanh cũng từng nói rằng chị em không có diễm phúc nhìn thấy, lại hời cho Cố Thanh Hoài. Thấy Chung Ý xấu hổ đỏ mặt như quả cà chua chín, cô ấy còn ma lanh hỏi cô: “Chung Ý, Cố Thanh Hoài nhìn cậu hết chưa?”
Cố Thanh Hoài buông tay xuống, dừng lại ở chỗ da ngực và mép áo len dệt kim của cô tiếp giáp: "Ở đây cũng có."
Một bên cổ ngứa ngáy, giọng nói mang theo tiếng cười ở bên tai, toàn thân đều bao trùm bởi mùi hương của anh.
Khuôn mặt Cố Thanh Hoài tràn đầy khí chất phong lưu, giống như một tay chơi thực sự. Kể từ đêm đó, anh càng ngày càng ngang ngược, chẳng thèm che giấu.
Chung Ý xấu hổ muốn chết, giống như một con cá nhỏ mắc cạn trên bãi biển, không thể phản kháng, cô chỉ có thể mặc kệ anh di chuyển.
Những ngón tay gầy gò trắng nõn của cô nắm chặt lấy vạt áo phông của anh, nhịp tim nhanh như thể bị bệnh , tai đỏ bừng như bốc hơi nóng.
Nhưng Cố Thanh Hoài lại lười biếng dựa vào cổ cô cười nói: "Để anh xem còn có chỗ nào."
Đầu của Chung Ý ù đi, không chỉ má mà cả cổ cũng ửng hồng.
Ngoài giữa mũi, cô còn có những nốt ruồi nhỏ ở xương quai xanh, ngực, dưới ngực...
Thế là từng nốt ruồi đều được anh hôn nhẹ nhàng.
Nhưng dần dần, anh dường như không còn hài lòng với điều này nữa.
Chung Ý bất giác cắn môi: "Chỗ đó đừng hôn..."
Cố Thanh Hoài cười nhẹ: "Chỗ nào không được hôn?"
Giọng nói không còn rõ ràng nữa, lúc rơi vào tai cô như lông chim phẩy vào tim.
Anh cố tình trêu chọc cô, khuôn mặt đẹp trai nhưng nụ cười không đứng đắn, vừa xấu vừa nguy hiểm nhưng cũng rất hấp dẫn. Cô chỉ có thể trầm giọng phàn nàn trước sự dịu dàng và mạnh mẽ của anh.
Nhưng lời phàn nàn lại yếu ớt, giống vẻ mặt làm nũng hơn: "Cố Thanh Hoài, anh khốn quá..."
Cố Thanh Hoài mỉm cười, khóe miệng sắc bén, cực kỳ hấp dẫn.
Anh cúi đầu nhìn vào mắt cô, đôi đồng tử đen láy như được nhúng vào một dòng suối trong vắt, ánh mắt cô như nước trong veo.
Cuối cùng anh chiếm lấy môi cô, giọng nói bị bóp nghẹt giữa môi: "Ừm, tên khốn này yêu em."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.