Ngày hôm sau, khi Chung Ý tỉnh dậy thì đã là mười giờ.
Nửa đêm qua cô giật mình thức giấc, cô không nhớ giấc mơ đó là gì, chỉ nhớ Cố Thanh Hoài đã ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai: "Anh đây."
Thế là Chung Ý lại chìm vào giấc ngủ bình yên, chỉ là không ngờ lại ngủ được đến tận giờ này.
Bỗng nhiên, Chung Ý nhận ra dường như cô không còn bị chứng mất ngủ hành hạ, cũng không phải trải qua những cảnh đau thương tái diễn trong suốt thời gian dài.
Tối hôm qua, điều cô suy nghĩ trước khi đi ngủ là trước kia Cố Thanh Hoài đùa giỡn làm trò lưu manh cũng giỏi vậy à?
Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã cảm thấy xấu hổ và không thể thở được.
Cố Thanh Hoài không ở bên cạnh, cô muốn nhìn thấy anh, tâm trạng giống như mỗi lần khai giảng hồi cấp ba, trong lồ ng ngực có một con thỏ nhỏ đang trốn, nó nhảy nhót, háo hức chạy về phía anh.
Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Khi thay quần áo, cô liếc nhìn gương, không khỏi do dự.
Mái tóc dài xõa trên bờ vai mềm mại, người trong gương có làn da rất trắng.
Nơi anh hôn để lại những bông hoa hồng lần lượt nở rộ, lan từ cổ đến những nơi không thể thấy trong cổ áo.
Chung Ý đưa ngón tay chạm nhẹ vào từng nốt ruồi nhỏ như đang nhắc nhở bản thân rằng đêm qua môi người yêu đã chạm vào những chố này, làm đi làm lại mãi mà không thấy chán.
Cô thay một chiếc áo len cao cổ màu trắng làm từ chất liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710843/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.