---Em không cần dùng nước hoa gì cả, đối với anh...
--- Em đã là thuốc k1ch thích rồi.
Chỉ một câu nói khiến cô toàn thân nóng rực như sốt cao, chỉ có Cố Thanh Hoài mới có khả năng siêu phàm như vậy.
Vai cô mát lạnh do cổ áo hoodie bị kéo xuống, hơi thở nhẹ nhàng, sức nóng theo lỗ chân lông lan tỏa khắp cơ thể.
Đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Tiếng tim đập và tiếng hôn hòa vào nhau làm tai cô đỏ bừng.
Mái tóc dài xoăn tít của cô rủ xuống cổ, vai và ngực, mượt mà như dải lụa.
Cố Thanh Hoài vén chúng lên, thay vào đó là ngón tay của anh, ngón tay gầy thẳng, da trắng lạnh, mạch máu xanh và xương cốt đẹp đẽ.
Khi hơi thở nóng bỏng của anh phả vào d ái tai cô, Chung Ý vô thức muốn né tránh.
Nhưng Cố Thanh Hoài một tay ôm eo cô, một tay nhẹ nhàng vuốt cổ cô, kéo cô về phía anh...
Môi chạm môi, tai kề tai, mỗi ngày đều như vậy, không bao giờ chán.
Như thể muốn bù đắp tất cả những thân mật mà mấy năm qua chưa làm.
Trái tim rung động, tình cảm hòa vào nhau, cảm giác ngứa ngáy khó tả truyền đi bốn phương tám hướng theo dây thần kinh.
Chung Ý được anh bế lên.
Mười năm làm lính và cảnh sát đã rèn luyện Cố Thanh Hoài thành một thanh kiếm sắc bén.
Cố Thanh Hoài đã từng làm lính ở đội lực lượng vũ trang đặc biệt và làm cảnh sát ở đội SWAT chống kh ủng bố.
Những nơi khó khăn nhất, rèn luyện khắc nghiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710845/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.