Ánh đèn nhấp nháy.
Những ngón tay yếu ớt của Chung Ý chạm vào từng vết thương của Cố Thanh Hoài.
Từ bên vai nơi gân bị rách và được ghim bởi những chiếc đinh thép cho đến thắt lưng và bụng nơi mảnh đạn còn sót lại, trên vai, lưng và cánh tay đều có sẹo do nổ bom.
Cô bắt đầu không phân biệt được nguồn gốc của những cơn đau.
Đôi đồng tử sáng màu chứa đầy nước, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy những đường gân trên cổ và những đường nét trên yết hầu sắc bén của anh.
Cố Thanh Hoài thở d ốc trên vai và cổ cô, tính chiếm hữu không còn bị anh kiềm chế bộc lộ hoàn toàn khiến toàn bộ ý thức của cô tan biến.
Có vẻ như tiếp theo anh sẽ cắn vào cổ cô.
Cô cảm thấy mình sắp chết trong vòng tay anh.
Cô luôn nhớ đến yết hầu của anh lăn tròn khi anh hôn cô mãnh liệt trong bộ đồng phục cảnh sát thẳng tắp.
Nhưng bây giờ, khi khoảng cách giữa hai người họ không thể gần hơn nữa, khi được anh ôm trong vòng tay, cô chợt nhớ lại tấm vải đen buộc quanh mắt và cánh tay giơ thẳng để nhắm bắn của anh.
Trong một khoảnh khắc, không thể biết ai mới thật sự là Cố Thanh Hoài.
Cho đến tận đêm khuya, mọi thứ dần im lặng, thậm chí Chung Ý chẳng còn sức để e thẹn nữa.
Cố Thanh Hoài vén mái tóc xoăn đẫm mồ hôi của cô sang một bên, anh hôn lên lông mày, hôn nốt ruồi nhỏ ở giữa mũi, dùng ngón tay ôm lấy má cô, coi cô như báu vật, tất cả những hành động trôi chảy đó đều rất dịu dàng.
Hơi ấm còn sót lại trên má chưa bay đi, giọng nói lành lạnh của anh cũng không còn rõ ràng nữa, gần như đang thì thầm: "Đi tắm nhé?"
Ánh sáng ấm áp mờ ảo rọi lên khuôn mặt cô.
Trên người Chung Ý có một lớp mồ hôi mỏng, cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, đáp lại anh bằng một tiếng "ừm" không rõ ràng, giọng nói cũng đã trở nên khàn khàn.
Cố Thanh Hoài tiện tay lấy một ít đồ mặc vào rồi đi xả nước ở bồn tắm. Chiếc quần thể thao rộng rãi trên người càng làm nổi bật cơ bụng rõ ràng.
Vai của anh rất rộng, vòng eo lại hẹp, đó là một hình tam giác ngược tiêu chuẩn. Cơ bắp của anh không đồ sộ, trông vẫn mảnh khảnh nhưng những đường nét lạnh lùng cấm dục cực hút mắt.
Khi anh quay lại cúi người ôm cô, theo phản xạ cô ôm lấy cổ anh.
Mãi cho đến khi ánh sáng trắng lạnh lẽo của phòng tắm chiếu xuống, mọi thứ trước mắt đều không bị che mờ, Chung Ý mới chợt có nhận thức rõ ràng trở lại.
Thân trên của Cố Thanh Hoài không có áo, làn da trắng trẻo, xương cánh tay cứng rắn, nhiệt độ cơ thể không có gì ngăn cản truyền qua người cô, thậm chí cô còn có ảo giác như thể mình bị bỏng.
Nhanh quá... Làm sao có thể để anh ôm mình đi tắm, trên người cũng chẳng còn mảnh quần áo nào nữa...
"Đừng che nữa, anh không nhìn."
Cô đỏ mặt, tim đập thình thịch, cô chỉ dám hé mắt liếc nhìn anh.
Ở góc độ này, cô có thể thấy rõ quai hàm của Cố Thanh Hoài trắng như sương lạnh như tuyết, sống mũi thật sự rất cao.
Cô chưa kịp nói lời nào thì anh đã cúi xuống đặt cô vào bồn tắm.
Nước ấm thấm vào da, dễ chịu đến khó tả, cô thoải mái hít một thở dài.
Nhưng Cố Thanh Hoài vẫn còn ở đây, Chung Ý ôm đầu gối, co ro thành một đống: "... Anh đi ra ngoài trước đi."
Má cô đỏ bừng, vai và cổ trắng nõn, khắp người đều có những dấu vết mơ hồ. Đôi mắt sáng màu tỏa sáng dưới ánh đèn, trông cô đẹp đến nghẹt thở.
Cố Thanh Hoài ngồi ở bên cạnh bồn tắm, hai tay để xuôi theo dáng ngồi, quay đầu nhìn cô.
"Còn có cái gì trên người em mà anh chưa nhìn thấy hay chưa hôn à?" Anh mang khuôn mặt đẹp trai khốn nạn và lạnh lùng nhưng lại nói toàn lời vô sỉ: "Em chỉ cho anh đi."
Ánh mắt đó vừa thẳng thắn vừa vô tư, thản nhiên để lộ sự vô sỉ chẳng cần che giấu. Từ khuôn mặt, mắt, mũi và môi của cô chứa đầy hơi nóng, chỗ nào chạm tới cũng bị đốt cháy.
Toàn bộ máu trong nháy mắt dâng lên. Chung Ý xấu hổ đến mức muốn chìm vào bồn tắm, cơ thể nóng bừng dưới ánh mắt của anh, cô cắn môi không nói được gì.
Cố Thanh Hoài dùng ngón tay chạm vào má cô, động tác rất thân mật và dịu dàng, nhỏ giọng xác nhận với cô: "Có đau không?"
Chung Ý cực kỳ buồn ngủ, đôi mắt trong như nước, giọng nói nghẹn ngào trong cổ họng: "... Thật ra vẫn ổn."
Toàn bộ chuyện này diễn ra theo hướng hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng về sự đẫm máu, tàn nhẫn và đau đớn đến mức cong cả người.
Có lẽ vì anh vẫn mềm lòng với cô, không chỉ không gây đau đớn mà thậm chí còn có chút cảm giác khó diễn tả, khiến người ta không dám nghĩ sâu.
Ánh mắt của Cố Thanh Hoài dịu dàng dừng lại trên gương mặt cô, nhìn ánh mắt tránh né của cô, hàng mi nhẹ rung và chiếc răng khẽ c ắn môi dưới, lòng anh hiểu rõ.
Anh cười khẽ: "Anh đâu có dám dùng sức."
Mặt Chung Ý như bị lửa đốt, dáng vẻ không thể tin nhìn anh, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa hờn giận.
Cố Thanh Hoài sao có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy?
Cô không chịu được thêm giây nào nữa, nhíu mày lại, hất nước vào anh: "Anh mau ra ngoài đi đồ khốn..."
Cố Thanh Hoài cười không ngớt khiến Chung Ý càng thêm hờn dỗi.
Tại sao chỉ có cô xấu hổ muốn chết, cũng mệt như muốn ngất đi, trong khi anh lại thần thái sáng sủa, đầy mùi hương nam tính mạnh mẽ và cả nét thanh xuân không thể phai mờ.
Bất cứ lúc nào, anh cũng đều khiến cô rung động.
"Xong thì gọi anh nhé." Cố Thanh Hoài nói với giọng sảng khoái: "Anh sẽ lấy quần áo cho em."
Chung Ý gật đầu, khuôn mặt ngoan ngoãn đến lạ, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Cố Thanh Hoài xoa đầu cô một cái, đứng lên ra khỏi phòng tắm.
Cô đã quen với việc lấy áo của Cố Thanh Hoài làm đồ ngủ, anh cao một mét tám tám, áo của anh có thể che đến đùi cô.
Lề mề mãi cô vẫn không mở cửa ra, cho đến khi anh nghĩ cô có chuyện gì, gõ cửa ba cái.
Cửa mở, anh bế cô kiểu công chúa, từ phòng tắm đến giường, chân không chạm đất.
Anh ở bên cạnh, ánh mắt thoáng qua cũng đủ làm cô nóng mặt.
"Tắt đèn nhé?"
"Vâng..."
Trong phòng tối om, ánh trăng như tấm voan mỏng, nhẹ nhàng bay lượn.
Chung Ý từ từ xích lại gần Cố Thanh Hoài, giọng mũi nặng nề nói một tiếng: "Ôm."
Cố Thanh Hoài quay người lại: "Em muốn gối đầu lên tay anh không?"
Chung Ý buồn ngủ đến không chịu nổi, đôi mắt sáng long lanh, giọng nói lẫn vào trong cổ họng: "Muốn."
Cố Thanh Hoài bóp má cô, giọng điệu bất đắc dĩ chỉ còn lại sự nuông chiều: "Lúc thì đuổi anh đi, lúc thì muốn anh ôm, thật khó chiều."
Đôi mắt trong veo của Chung Ý chớp chớp, dù không nhìn rõ nhưng cô vẫn kiêu ngạo nhờ sự chiều chuộng của anh, bình tĩnh dùng giọng điệu đe dọa hỏi: "Vậy anh có ôm không?"
"Ôm." Cố Thanh Hoài khẽ cười, cánh tay đặt dưới đầu cô, tay kia ôm cô vào lòng: "Sau này ngày nào cũng ôm."
-
Sáng sớm hôm sau, nụ hôn mang vị bạc hà thay thế tiếng chuông đánh thức Chung Ý.
Bình thường cô ngủ rất dễ tỉnh, chỉ một chút tiếng động cũng có thể khiến cô tỉnh giấc, nhưng tối hôm qua họ chơi đùa đến tận khuya, cơn buồn ngủ ập đến, cả người mệt mỏi khiến cô ngủ say như chết.
Cố Thanh Hoài ôm cô qua lớp chăn bông: "Chung Ý."
Lông mi dài và cong của Chung Ý khẽ động, cô không mở mắt ra, chỉ theo bản năng mà dựa vào anh.
Cố Thanh Hoài cúi đầu hôn lên má cô: "Mèo à..."
Ý thức của cô dần thức tỉnh, giọng anh thật dễ nghe, ở gần ngay bên tai nhưng cô vẫn không muốn dậy.
Cố Thanh Hoài nâng mặt cô lên, đôi môi mềm mại hơi lành lạnh áp xuống, Chung Ý nghe thấy anh dịu dàng gọi hai tiếng: "Em yêu."
Cô nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên, khuôn mặt trong lòng bàn tay anh cọ cọ thoải mái: "Thật sự không muốn đi làm..."
Cố Thanh Hoài: "Xin nghỉ nhé?"
Về mặt này Chung Ý luôn rất nguyên tắc, cô đáng thương ngáp một cái, đôi mắt nhạt màu ướt át: "Thiếu một mắt xích là em đây thì cả kế hoạch làm việc sẽ bị đảo lộn."
Cố Thanh Hoài: "Vậy thì dậy nhé?"
Chung Ý chớp chớp mắt, cô không nói gì, chỉ mím môi cười, dang tay ra.
Cố Thanh Hoài nhướng mày, ra vẻ vô tội hỏi: "Ý gì đây?"
Chung Ý nghiêm mặt, giọng còn ngái ngủ rất mềm mại: "Dậy không nổi, không muốn đi, muốn anh ôm."
Cố Thanh Hoài mỉm cười cúi xuống, Chung Ý vòng tay ôm lấy cổ anh để anh bế cô lên, sau đó cô tự nhiên vòng chân quanh eo anh.
Khi cô rửa mặt, Cố Thanh Hoài ôm cô từ phía sau, xung quanh đều là mùi bạc hà dễ chịu.
Chung Ý đeo băng đô khi rửa mặt, trên đầu có đôi tai gấu tròn tròn, gương mặt thanh tú không chút che giấu.
Đúng là sắc đẹp tự nhiên, lông mày và lông tơ trên má nhỏ bé khiến cô trông chẳng khác nào thời cấp ba.
Khi cô thoa kem dưỡng da, Cố Thanh Hoài cúi đầu, hơi thở ấm áp rơi trên cổ cô, đầu ngón tay cô tê tê trong thoáng chốc.
Anh vén tóc dài trên vai và cổ cô lên rồi hôn, ngón tay kéo cổ áo xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng gặm nhấm.
Trong lòng Chung Ý như có con thỏ đang nhảy, cô không thể thở được, tay chống lên bồn rửa mặt, suýt đứng không vững.
Liếc nhìn trong gương thấy hai bóng người, trên người cô là áo thun của anh, chất liệu không quá cứng, nhấp nhô theo động tác của ngón tay thon dài của anh...
Dòng điện chạy khắp người cô, cảm giác và thị giác k1ch thích khiến cô nói không vững, giọng nói lắp bắp trong cổ họng: "... Anh chỉ giỏi chọc ghẹo em."
Cố Thanh Hoài cười, xoay cô lại đối diện với mình, đôi mắt cười rất sáng: "Anh chọc ghẹo chỗ nào, nói anh nghe xem."
Chung Ý mấp máy môi, nghẹn mãi chỉ thốt ra được một câu: "Ghét anh."
Cố Thanh Hoài cúi người nhìn cô, đôi mắt trong veo, đôi môi cũng rất đẹp.
Giây trước còn đang trêu chọc, giây sau lại thanh tú vô cùng, đôi lông mi dài rũ xuống chăm chú nhìn cô.
Khi trêu đùa, dáng vẻ của anh như thiếu niên ở tuổi mười bảy mười tám, rất dễ làm người ta rung động, tim cô đập thình thịch như sắp phát điên.
Cố Thanh Hoài khẽ mở môi: "Em nói dối."
Mặt Chung Ý đỏ như quả táo, cô không đủ tự tin, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt trong trẻo như nước: "Em đâu có."
Cố Thanh Hoài nhéo má cô, đầu ngón tay tiếp xúc thân mật, anh nhướng mày cười, đôi mắt sáng ngời: "Rõ ràng trên giường, em còn rất thích anh."
Chung Ý tròn xoe mắt, bị bắt nạt đến không thốt nên lời.
Nhưng cô cũng phải thừa nhận, Cố Thanh Hoài làm cô say đắm, anh rất xấu, nhưng cũng có sức hút chết người đối với cô.
Đến khi ngồi cả ngày trong văn phòng của trung tâm làm phim tài liệu, đầu óc cô vẫn đầy hình ảnh về anh.
Cố Thanh Hoài trêu ghẹo, Cố Thanh Hoài lạnh lùng nghiêm túc.
Cố Thanh Hoài mặc đồng phục cảnh sát, gân xanh nổi lên, cơ bắp căng cứng, tiếng thở d ốc bên tai cô...
Vì vậy, có lúc tim cô ngọt ngào, có lúc lại xấu hổ đến mức úp mặt vào cánh tay...
Trên màn hình máy tính, một nhóm cảnh sát đặc nhiệm vũ trang đầy đủ, đội mũ bảo hiểm và đi giày chiến đấu.
Khi ánh mắt cô lướt qua một người, tay cầm chuột bấm tạm dừng, mặt cô bỗng nóng lên.
Cuối mùa thu đầu đông, mái tóc dài của cô được buộc thành búi thấp, cô mặc áo len cổ cao màu xám và quần dài rộng cùng màu.
Cô cao ráo, chân dài, vai thẳng và hơi rộng, là một người mẫu trời sinh.
Dù vẻ ngoài cuốn hút như vậy nhưng Chung Ý vẫn là đạo diễn phim tài liệu lạnh lùng không bao giờ gần gũi với người khác.
Nếu không phải cô đang dùng tay quạt mặt, đáng thương cố gắng làm mát một cách thủ công.
"Anh ta cũng là người trong đội của họ à? Đúng là nam vương ngành cảnh sát!" Đồng nghiệp tình cờ đi qua, ghé mắt nhìn vào màn hình máy tính của cô, "Quả nhiên trai đẹp đều được giao cho nhà nước rồi."
Chung Ý nhìn người trong màn hình máy tính.
Trong khung hình, Cố Thanh Hoài đang bò trước quả bom, mặt nạ bảo vệ chỉ để lộ đôi mắt, lông mày kiếm ép sát mắt phượng, toát ra sát khí đáng sợ.
Cố Thanh Hoài thực sự rất đẹp trai, khi mặc đồng phục cảnh sát thì không ai đứng đắn và cấm dục hơn anh, khi trêu chọc cũng rất vô sỉ, trên khuôn mặt luôn là vẻ phong thái lãng tử.
Hình ảnh nào đó đêm qua bắt đầu xâm chiếm tâm trí khiến cô không kiểm soát được. Chung Ý không dám nhìn nữa, nói bừa một câu: "Anh ấy cũng chỉ bình thường thôi."
"Thế này còn gọi là bình thường? Mặc đồng phục cảnh sát vào là đẹp trai đỉnh nóc, kịch trần đấy! Tôi có thể tưởng tượng khi phim tài liệu được phát sóng, anh cảnh sát này sẽ nổi tiếng tới mức nào."
Đồng nghiệp bấm chuột, tặc lưỡi khen ngợi: "Không thể tưởng tượng được kiểu cấm dục này khi yêu sẽ như thế nào..."
Tay Chung Ý lướt qua má, anh thì cấm dục cái gì chứ!
Cô chuyển chủ đề một cách uyển chuyển, mắt sáng trong: "Cô đổi nước hoa à? Thơm quá."
Đồng nghiệp đắc ý: "Đúng vậy."
Chung Ý cười mắt cong cong: "Gửi link cho tôi nhé."
Đồng nghiệp ngạc nhiên: "Nhưng cô đã bao giờ dùng nước hoa đâu, sao vậy, có chuyện gì à?"
Chung Ý cười: "Chỉ là tôi rất thích mùi này thôi."
Khi đồng nghiệp gửi link, tin nhắn của Cố Thanh Hoài cũng đến: [Xe ở dưới lầu.]
Lúc này cô mới nhìn thời gian, hóa ra đã hết giờ làm từ lâu, vội vàng thu dọn đồ xuống lầu.
Nhìn thấy chiếc xe việt dã màu đen, Chung Ý không tự chủ bước nhanh hơn, khóe miệng vô thức cong lên.
Vừa mở cửa xe, mùi thơm nóng hổi ập vào mặt, Cố Thanh Hoài đưa túi giấy trong tay cho cô.
"Hạt dẻ rang đường!"
Mắt Chung Ý ngay lập tức sáng lên khi mở túi giấy, con ngươi sáng lấp lánh như mèo nhìn thấy cá nhỏ: "Anh đã bóc hết rồi à?"
Cố Thanh Hoài thuận miệng nói: "Đợi em lâu quá."
Chỉ cần từ đôi môi đẹp của anh nói ra, dù là gì cũng đều nghe thật êm tai như lời tình tứ giữa những người yêu nhau.
Cố Thanh Hoài nghiêng người lại để thắt dây an toàn cho cô, khi gương mặt tuấn tú của anh ở gần kề, lòng cô ngứa ngáy, nâng mặt anh lên hôn một cái thật mạnh.
Cố Thanh Hoài khởi động xe, ngón tay trắng lạnh đặt trên vô lăng, khóe miệng nở một đường cong đẹp: "Một túi hạt dẻ đổi lấy một nụ hôn của đạo diễn Chung, lời quá rồi."
Hạt dẻ ngọt bùi, hương vị ngọt ngào lan tỏa đến tận tim.
Hạnh phúc quá, hạnh phúc như hồi tiểu học được cha mẹ đến đón, sau đó một nhà ba người nắm tay cùng về nhà.
Ba năm sau khi tốt nghiệp, cô ở lại thành phố học đại học một mình, không có gia đình, không có bạn bè, cũng không có anh.
Thỉnh thoảng thời tiết xấu, vào dịp lễ hoặc những ngày làm việc muộn, thấy bạn trai hoặc gia đình đồng nghiệp đến đón họ, cô thật sự rất ghen tị, cũng rất nhớ anh.
Nhưng bây giờ, cô không phải ghen tị với bất cứ ai nữa.
-
Trước khi ngủ, Chung Ý vừa tắm xong nhưng không tìm thấy máy sấy tóc.
Mở cửa phòng tắm, cô thấy Cố Thanh Hoài đang ngồi trên ghế sofa tháo đồ.
Đây là thói quen nghề nghiệp của anh, ngoài gỡ bom, bất cứ thứ gì khiến anh tò mò thì đều phải tháo ra rồi lắp lại.
Đôi tay thon dài, khớp xương không lộ rõ, giống như trúc được khắc từ ngọc, móng tay được cắt tròn trịa lộ ra một chút hồng nhạt.
Chuông Ý hỏi: "Anh để máy sấy tóc ở đâu rồi?"
Cố Thanh Hoài lắp lại chiếc máy chụp ảnh nhiệt trong tay, lấy máy sấy tóc từ tủ ra nhưng không có ý định đưa cho cô.
Chuông Ý hiểu ý, mỉm cười ngồi xuống tấm thảm bên cạnh anh, ngay giữa đôi chân dài quyến rũ của anh.
Cố Thanh Hoài mặc áo hoodie màu xanh đậm, quần thể thao trắng ngắn qua đầu gối, màu sắc này làm nổi bật làn da trắng lạnh của anh.
Chung Ý ngước mặt lên, cảm thấy người này nhìn thế nào cũng thích, ngón tay khẽ nhấc cằm anh: "Tony* của em sao mà đẹp trai quá."
[*] Tony hay Master Tony là tiếng lóng trên Internet để chỉ thợ làm tóc ở Trung Quốc, trò đùa này bắt nguồn từ một bài đăng năm 2018 nói rằng hầu hết các thợ làm tóc đều được gọi là Tony hoặc Kevin để tạo ấn tượng chuyên nghiệp với khách hàng dù kỹ thuật của họ rất đáng ngờ.
Đôi tay chuyên dùng để gỡ bom của Cố Thanh Hoài cầm máy sấy tóc cho cô, cúi đầu nhìn cô và phản bác: "Chúng ta ngủ chung một giường, anh phải là Honey chứ."
Giọng Cố Thanh Hoài khi nói tiếng Anh rất quyến rũ, chỉ là vừa nói xong, dường như anh tự thấy những gì mình vừa nói rất sến nên xoay mặt cô đi: "Đừng làm ảnh hưởng đến công việc của anh."
Tai đỏ ửng.
Chung Ý quay lưng lại , cười tít mắt.
Lúc giở trò thì anh không ngại ngùng nhưng khi nói lời ngọt ngào lại ngượng, sao mà đáng yêu thế.
Ngón tay anh dịu dàng vén mái tóc dài của cô, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc trẻ con khiến cô cảm thấy mình được yêu thương, được người ta đặt trong lòng, từ người trưởng thành tự lập biến thành đứa trẻ được chăm sóc, được cưng chiều.
Cô tiện tay lấy laptop của Cố Thanh Hoài, mở trang web nước hoa mà đồng nghiệp giới thiệu, chăm chú tìm tòi như phát hiện ra châu lục mới.
Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm chọn nước hoa, cảm giác đọc mô tả sản phẩm là đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào rồi.
Cô có suy nghĩ riêng của mình, không quan tâm người ngoài nhìn mình thế nào.
Chung Ý về cơ bản chỉ muốn trước mặt Cố Thanh Hoài thì cô phải xinh đẹp và thơm tho, khiến anh say mê và chìm đắm.
"Cố Thanh Hoài, anh thích hương chanh cam hay sữa đào?"
Chung Ý không chọn được, cô nghĩ bụng, hỏi ý kiến anh thì tốt hơn, dù gì họ cũng gặp nhau mỗi ngày, thậm chí còn ngủ cùng nhau.
Mái tóc dài đã trở nên bồng bềnh mềm mại, Cố Thanh Hoài cất máy sấy tóc sang một bên, nhìn màn hình máy tính của cô: "Gì vậy?"
Chuông Ý quay lưng lại với anh, để lộ chiếc cổ mảnh mai trắng muốt không phòng bị: "Em đang chọn nước hoa, hôm nay phát hiện mùi hương trên người đồng nghiệp rất thơm."
Cố Thanh Hoài ngồi sau cô, cô ngồi ở giữa hai ch@n dài của anh, được anh ôm từ phía sau.
Cằm anh dựa vào vai cô, cánh tay ôm lấy eo cô, gân xanh hiện rõ, đường nét cơ bắp và tư thế đều tỏa ra vẻ chiếm hữu đầy mạnh mẽ.
"Em đã đủ thơm rồi."
Cố Thanh Hoài lười biếng, khi nói chuyện hơi thở phả vào tai và cổ cô. Nơi đó vốn nhạy cảm, Chung Ý bị anh làm cho ngứa ngáy.
Cô luôn cảm thấy trên người Cố Thanh Hoài có một mùi rất đặc biệt, không phải mùi sữa tắm cũng không phải mùi nước xả vải, mỗi lần ngửi thấy đều khiến cô muốn hôn anh, ôm anh.
Nói ngắn gọn, chính là rất say mê.
"Đó là mùi nước xả vải và sữa tắm." Chung Ý cầm áo hoodie của mình và ngửi: "Anh thích mùi này à?"
Cô không quan t@m đến ai khác, chỉ quan t@m đến anh.
Cố Thanh Hoài ở bên tai cô "Ừ" một tiếng.
Chung Ý cảm thấy anh quá qua loa, quay mặt nhìn anh, trách móc: "Anh qua loa quá đấy, cảnh sát Cố!"
Cô vừa tắm xong, mặt mộc sáng ngời, trên người như còn vương lại hơi nước từ phòng tắm, mùi sữa tắm thơm ngát, tóc mai không được buộc nên rủ xuống lòa xòa.
Áo hoodie rộng thùng thình của anh bị cô lấy làm áo ngủ, chất liệu mềm mại khiến những góc cạnh trên người cô bị bào mòn.
Cố Thanh Hoài cười khẽ bên tai cô, giọng anh vốn dĩ đã dễ nghe, khi nói nhẹ nhàng còn như mê hoặc lòng người: "Em không cần nước hoa nào, đối với anh, em đã là..."
Ánh mắt giao nhau, lông mi anh rủ xuống như lông quạ tạo bóng dưới mắt, ánh nhìn từng chút một hạ xuống, dừng trên đôi môi cô.
Tim cô bị anh nhìn đến thắt lại, đôi mắt đẹp thanh tao của Cố Thanh Hoài phóng to trước mắt, khóe miệng còn mang theo nụ cười dịu dàng.
Câu nói sau chưa kịp nói xong thì anh đã xoay mặt cô lại, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng hôn.
Lông mi anh thật dài, quét lên mí mắt cô, cảm giác ngứa từ da thịt lan đến tận trái tim.
Chuông Ý không kìm được vòng tay qua cổ anh, trán tựa vào nhau, cô thở không đều, ngắt quãng hỏi trong hơi thở: "Là gì vậy?"
Anh nghiêng đầu lại gần, ngón tay dài trắng muốt luồn vào tóc cô, hơi thở nóng bỏng, hòa quyện vào nhau khó phân biệt.
Khi Chung Ý bị hôn tới mức sắp thiếu oxy, Cố Thanh Hoài nâng mặt cô, dùng giọng trầm khàn sau nụ hôn dài nhẹ nhàng trả lời: "Chính là thuốc... k1ch thích."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.