--- Mèo của chúng ta sẽ không làm mẹ, không làm bà nội, cũng không làm bà ngoại.
--- Em chỉ cần làm cô gái xinh đẹp của Cố Thanh Hoài suốt đời.
Trong ba năm bệnh tật, Chung Ý từng rơi vào những ngõ cụt không thể thoát ra.
Cô đã nhiều lần tỉnh dậy trong sợ hãi, liên tục hỏi một câu hỏi: Tại sao lại là tôi? Cô từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện và nghe lời, chưa bao giờ làm việc gì ác độc, vi phạm đạo đức hay nhân phẩm. Tại sao cô lại là người bị bạn cùng bàn quấy rối tình d*c, bị bắt nạt ở trường, bị cấp trên có ý đồ lạm dụng? Tại sao cô lại là người bị mất ngủ, bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, liên tục trải qua những cảnh tượng đau thương để rồi đau khổ đến mức nghĩ cái chết là giải thoát? Dù cô rất yêu thế giới này, yêu cha mẹ mình, yêu Cố Thanh Hoài và Triệu Tuyết Thanh. Trước khi bị bệnh, cô đã gần như vào được trung tâm thông tấn của lực lượng vũ trang, chỉ còn một bước nữa là cô có thể đến bên Cố Thanh Hoài. Nhưng rồi những ký ức về Đỗ Tử Đằng và Tiền Vinh đã biến mất cùng với tiếng nổ. Số phận đã xoa dịu nỗi đau, xóa bỏ tất cả những quá khứ đau thương, chỉ còn lại người mà cô yêu nhất trong cuộc đời này. Cô không còn hỏi tại sao. Cô chỉ cảm thấy mình thật may mắn. Có được tương lai bên anh chính là điều cô mong mỏi nhất. Cô thực sự đã nghĩ nếu Cố Thanh Hoài thích trẻ con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710848/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.