Việc đầu tiên Chung Ý làm khi về nhà là tắm nước nóng cho thật thoải mái.
Sau khi tắm xong, cô mới nhận ra rằng mình quên mang đồ ngủ, còn quần áo thì đã bỏ vào máy giặt.
Cô kéo cửa phòng tắm, để lộ ra một khe hở nhỏ: "Cố Thanh Hoài..."
Cô cao và gầy, khi quấn mình trong khăn tắm vừa đủ che qua đùi, tóc dài được cuốn trong khăn để lộ ra vai và chân dài không bị che chắn, dưới ánh đèn ánh lên vẻ mịn màng như sữa.
Cố Thanh Hoài đứng bên cửa, anh tựa người vào tường, khóe miệng nhếch lên, trông có vẻ khá gian xảo: "Sao thế, muốn làm ở trong phòng tắm à?"
Chung Ý nắm chặt khăn tắm trước ngực, tim đập nhanh, nhíu mày nói: "Em quên mang đồ ngủ, anh giúp em lấy đồ ngủ nhé."
Cố Thanh Hoài cười, nụ cười thật sự không có gì nghiêm túc nhưng lại rất thu hút.
Chung Ý biết rõ anh không có ý tốt nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Anh lại nghĩ linh tinh gì vậy..."
Cố Thanh Hoài chớp mắt vô tội: "Không nói, nói ra lại bị mắng là lưu manh."
Tất cả sự tò mò của cô như đều tập trung vào anh, vai trắng nõn, má ửng đỏ, đôi mắt ướt át đẹp đến kinh ngạc: "Nói đi."
Cố Thanh Hoài: "Anh đang nghĩ, lấy đồ ngủ ra, mà lát nữa còn phải giúp em c ởi đồ..."
Gương mặt Chung Ý đỏ lên vì hơi nước ấm trong phòng tắm, tai đỏ ửng, gần như sắp chảy máu.
Nhưng vì hai tay đều phải giữ chặt khăn tắm để che cơ thể, cô không thể làm gì khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-em-thuoc-ve-anh/2710849/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.