Trong phòng tổng thống xa hoa, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc đan vào cùng nhau, quanh quẩn không gian trong phòng, thật lâu chưa từng ngừng lại, cửa sổ sát đất che chắn giữa bên trong và bên ngoài, khiến người ta không biết ban đêm hay ban ngày.
Trên giường được trang trí rất lộng lẫy, đệm chăn hỗn độn, một đen một trắng hai thân thể đan xen ái ân dây dưa, khó khăn chia lìa.
Cô xinh đẹp nhẹ nhàng, toàn thân trắng noãn từ trên xuống dưới toàn là dấu hôn, chân ngọc bị tách ra, ngồi trên cơ thể của Lôi Ngự Phong, vật nam tính của anh cấm sâu vào hoa huy*t của cô, càng không ngừng luật động, dâm vào thật sâu rồi rút ra, ép cô tự chuyện động, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác được cô yêu.
Bàn tay to từ sau đưa lên phía trước, nắm lấy khối đầy đặn trước ngực cô chăm chú nhắm nhìn, không nhịn được mà nhào nặn thành nhiều hình dạng, môi cũng không nhàn rỗi, hôn toàn thân cô từ khuôn mặt, xuống vai trắng tuyết, muôn vàn yêu thương, vạn phần tham luyến.
“Cầu xin... anh......” Nguyễn Y Nông đã bị ép buộc choáng váng mắt hoa đi qua vài lần, lại tỉnh lại, mở to mắt, anh vẫn như cũ chôn sâu ở trong cơ thể cô, càng không ngừng chiếm đoạt, không cho cô có cơ hội thở dốc, hoan ái tựa hồ không có điểm dừng.
“Cầu xin anh cái gì?” Lôi Ngự Phong thấp giọng nói vì nhiễm tình dục, anh cố ý vặn vẹo lời nói của cô.
“Nhanh một chút phải không?”
“Không...a... A......” Cô dùng sức lắc đầu. Lại ngăn không được vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-loi-ngu-phong/263449/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.