Khải Thần đẩy xe lăn cho Khải Duệ, 2 đứa mặc đồ giống hệt nhau, cũng không quan tâm mọi người đang nói chuyện gì.
“Chúc mừng hai người nhé” Cận Lực là người không bao giờ lãng phí thời gian của chính mình, liền phá lệ một lần làm chú rễ phụ cho Lôi Ngự Phong còn chạy tới nước Mĩ chăm sóc 2 đứa trẻ này.
Anh ta đi qua đám người rồi nâng lên ly rượu kính Lôi Ngự Phong và Nguyễn Y Nông. “Cám ơn.”
Lôi Ngự Phong cũng nâng ly lên rồi cụng ly. Ánh mắt của Nguyễn Y Nông nhìn xa xa thấy Khải Thần Khải Duệ mĩm cười. Khi kết thúc phần làm lễ không lâu, cô thay một bộ váy màu đỏ, tóc đen nhánh được nhà làm tóc búi cao lên, lộ ra tấm lưng ngọc hiện rõ ra bên ngoài.
Bàn tay to của Lôi Ngự Phong vẫn để ở lưng của cô giống như bị dính keo vậy, làm thế nào cũng không lấy ra được.
Làm cho cô có cảm giác anh đang ghen thì phải, bộ dạng đứng ngồi không yên, làm cho cô xấu hổ đến mặt đều đỏ bừng lên. Cô kiểng chân lên rồi nhỏ giọng nói thầm bên tai Lôi Ngự Phong;“Em muốn đi tolet một chút."
“Vậy anh đi cùng em nhé?” Anh tỉ mỉ quan sát cô nói.
“Không cần đâu ạ. Em một chút lập tức quay lại.” Cô vội vàng lắc đầu, tay nắm lấy váy rồi nhẹ nhàng bước chân đi ra xa, phía sau cô có ba bốn người phụ dâu mắt xanh da trắng đi theo cô.
“Nguyễn tiểu thư là cô gái tốt.” Cận Lực nhìn cô rời đi, rồi cảm thán nói.
“Cậu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-cua-loi-ngu-phong/263450/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.