Không để Quách Vị ngẫm lại, Nguyễn Diệc Vân đã vỗ nhẹ lên bàn nói to: “Đúng rồi! Cậu có nhớ lúc đó… khi đó…”
Trần Tối hiểu ngay, bèn gật đầu: “Ồ! À ừm, cậu đang nói cái đó à!”
Chỉ mỗi Quách Vị chẳng hiểu mô tê gì: “Cái nào?”
Trần Tối liếc mắt một vòng mới vỗ tay: “Thì là lúc bọn này mới lên đại học!”
“Ừm đúng đúng.” Nguyễn Diệc Vân gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.
“Mới nhập học chưa đầy hai tuần thì có người chụp lén em Nguyễn đăng lên Tường Tỏ Tình, nói mình trúng tiếng sét ái tình với Omega này, muốn xin thông tin chi tiết và cách thức liên lạc. Mỗi lần gặp chuyện kiểu vậy thông thường mọi người sẽ chỉ trích rồi thôi, nào ngờ tấm ảnh đó lại trở nên nổi tiếng.”
Cuối cùng Quách Vị đã hiểu tại sao Nguyễn Diệc Vân lại nổi tiếng khắp trường.
Người chụp tấm ảnh đó cũng có tài, ít ra đã lột tả chín mươi phần trăm sắc đẹp của Nguyễn Diệc Vân, còn tăng thêm nét đẹp mờ ảo bí ẩn, góc nghiêng khuôn mặt và tầm mắt đang nhìn xuống của Nguyễn Diệc Vân trông đơn thuần đến lạ.
Ảnh được phát tán khắp trường một cách chóng vánh, chẳng bao lâu sau thì bị đăng lên mấy trang web giao lưu bạn bè, thế là lại lan truyền rộng hơn chỉ trong thời gian ngắn, thoắt chốc trở thành “hotboy mạng”.
Sau đó có mấy người trong ngành giải trí lần lượt liên hệ Nguyễn Diệc Vân bằng những cách khác nhau, định trao đổi thêm với y. Tiếc là Nguyễn Diệc Vân không có ý vào làng giải trí nên từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-han-dinh/1452329/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.