Những suy nghĩ ngổn ngang cứ quấn lấy Quách Vị, mãi cho đến vào nhà ăn mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến chuyện Nguyễn Diệc Vân thật sự trở nên thơm thơm đi chăng nữa, thì chính mình cũng không được hưởng.
Cậu vô thức nghĩ đến chuyện vì mình là một Beta mà âm thầm cảm thấy mất mát.
Khi học cấp ba, mỗi trường học đều sẽ mở lớp sinh lý vệ sinh, vì để học sinh có thể tiếp cận với mọi kiến thức về tâm sinh lý trên cơ thể.
Do nội dung đặc thù lại không có đủ điều kiện để tổ chức thi, phần lớn trường học đều sẽ không đề cập quá chi tiết, hoàn toàn dựa trí tò mò của đám học sinh tự đọc và tìm hiểu qua sách vở.
Có rất nhiều kiến thức, tuy mọi người trong lòng có thể hiểu đại khái, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng tự mình thực hành, khó tránh khỏi chỗ biết chỗ không.
Thật giống như Ạlpha là Trần Nhất sẽ theo bản năng cho rằng Quách Vị do là Beta cũng có thể thông qua tuyến thể cổ phân biệt giới tính thứ hai.
Quách Vị làm một Beta, cũng có lỗ hổng kiến thức của riêng mình.
Cậu biết, tuyến thể của Omega sẽ phát ra mùi hương đặc biệt, bởi vì thể chất khác biệt, hầu như mỗi người đều sẽ phát ra một mùi hương riêng.
Mà cậu trước giờ chưa từng ý thức được mùi hương thuộc về riêng Nguyễn Diệc Vân, rất có khả năng bản thân cậu vĩnh viễn cũng không có cơ hội có thể ngửi thấy được.
Chuyện này làm cho cậu trở nên có chút khổ sở.
Cơm nước xong trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-han-dinh/1452417/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.