Khi gặp mặt Nguyễn Diệc Vân ở bên ngoài ký túc xá Omega thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm.
Thời gian có thể ở cạnh nhau cũng không nhiều, nên hai người ngồi ở trên một chiếc ghế đá ven đường nhanh chóng xử lý xong bữa sáng.
Nguyễn Diệc Vân còn phải đi học.
Quách Vị tiết đầu trống, nên không gấp, có thể cùng Nguyễn Diệc Vân đi tới khu giảng đường.
“Anh ngày hôm qua mấy giờ đi ngủ, sao mà ba giờ sáng đã trả lời tin nhắn của em?” Quách Vị hỏi anh.
“Nửa đêm giật mình một cái liền tỉnh,” Nguyễn Diệc Vân nói, “Trả lời xong tin nhắn thì anh lại ngủ tiếp.”
Quách Vị thoáng yên lòng.
“Em còn tưởng rằng anh là bởi vì ngủ không ngon, buổi sáng mới có thể ngủ quên ——” cậu nói đến một nửa, đột nhiên phóng đại âm lượng, “Cẩn thận!”
Cậu lớn tiếng nhắc nhở đồng thời nhanh chóng vươn tay ra, kéo lại Nguyễn Diệc Vân chuẩn bị đụng trúng đèn đường.
Hai bên đường đèn trang trí cứ cách nhau năm, sáu mét thì có một cái, liền kề với hàng cây xanh, đồng loạt được treo cao, đỉnh chóp có hoa văn họa tiết trang trí.
Với chiều cao như của cậu cùng Nguyễn Diệc Vân, không cẩn thận đụng phải tất nhiên sẽ đụng trúng đầu, chỉ e rằng không dừng lại ở đâu không thôi.
Nguyễn Diệc Vân sau khi bị kéo lại sửng sốt một lát, mới hồi phục tinh thần.
“…… Cái này treo quá thấp, mà lại khuất tầm mắt, thật sự là tai hoạ ngầm.” Anh vừa né tránh đồng thời đối với Quách Vị than thở.
Quách Vị nghĩ nghĩ, thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-han-dinh/1452420/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.