Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Quyến rũ.”
Ban đầu Trình Thư Nặc nghĩ Lâm Yến đang đùa với mình.
Cho đến khi hai người làm một lần trên sô pha, Trình Thư Nặc nằm run rẩy dưới người Lâm Yến, hai gò má ửng đỏ, thở hổn hển, vẫn chưa bình tĩnh lại được từ sau cuộc vận động kịch liệt vừa nãy.
Lâm Yến cũng uể oải chống khuỷu tay ở hai bên bả vai cô, ngón tay khều lọn tóc ngắn bên tai cô, nặng nề nói: “Tiểu Nặc, em muốn hỏi gì?”
Giọng điệu của anh như đang dỗ dành con nít, cuối câu còn loáng thoáng ẩn hiện nét quyến rũ sau cuộc yêu.
Sợi tóc của Trình Thư Nặc hỗn loạn, b0 nguc phập phồng, Lâm Yến nhìn xuống cô từ trên cao, cơ thể nóng bỏng bao phủ lấy cô, quấn quít thân mật, cô nào còn tâm trạng mà hỏi gì nữa.
Mạch suy nghĩ của Trình Thư Nặc còn chưa rõ ràng, thì Lâm Yến ở phía trên đã cúi đầu xuống lần nữa, dùng cánh môi đè lên khóe môi cô vô cùng thân mật, ngừng vài giây, rồi lại mỉm cười nhắc nhở: “Em không nói gì, thì anh coi như em bỏ quyền đấy nhé.”
Trình Thư Nặc: “…” Sao lại có người mặt dày đến thế vậy.
Tính Trình Thư Nặc như con cún con, bị ép cho nóng nảy thì cũng sẽ cắn người, cô ngửa đầu dùng sức vùi vào lòng Lâm Yến, cọ xát ngực anh liên tục.
Lâm Yến nghĩ là Trình Thư Nặc đang gần gũi với mình, nên dung túng giơ tay lên ôm tấm lưng láng mịn của cô, nhanh chóng kéo cô vào lòng.
Vừa nãy Trình Thư Nặc mới bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/2301935/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.