Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
“Ngủ cả đời.”
Lâm Yến chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đỏ mắt chỉ vì một câu nói của Trình Thư Nặc.
Trình Thư Nặc tươi cười, khuôn mặt trong trẻo, ngón tay hơi lạnh của cô dán bên môi, nhẹ nhàng dịu dàng hỏi anh: “Luật sư Lâm à, cho không một cô vợ mà cũng không muốn hả?”
Lồng nguc Lâm Yến chợt dâng trào sự kích động, anh buộc chính mình phải bình tĩnh một chút, im lặng một lúc lâu, Lâm Yến miễn cưỡng hạ quyết tâm, cuối cùng anh nhướng mày lên, giơ tay nắm lấy cổ tay cô, mở bàn tay Trình Thư Nặc ra, đặt lên ngực mình.
Đôi mắt anh tràn ngập nét cười, khi lên tiếng thì giọng trong vắt, “Có phải hời cho anh quá rồi không?”
Lâm Yến khẽ vuốt cánh tay cô, đôi mắt sáng lên vì vui mừng, “Làm gì có ai lại chủ động tặng bản thân đi chứ, em có biết bây giờ cánh đàn ông tìm vợ khó khăn biết nhường nào không?”
Lòng bàn tay của người đàn ông ấm áp, cách một lớp quần áo, lòng bàn tay của Trình Thư Nặc cảm thụ được nhịp tim của anh, giọng cô nhẹ nhàng, cũng hỏi: “Thế thì sao, cơ hội tốt như thế…”
Cô nghiêng đầu cười với anh, “Anh có chắc là không tranh thủ một chút không?”
Hàng mi dài của Lâm Yến cụp xuống, đuôi mắt đã sớm đong đầy nét cười, “Em kêu một tiếng cho anh nghe trước coi?”
Trình Thư Nặc thấy sắc mặt của anh đã không còn nặng nề như một giây trước, mặt mày thả lỏng, khóe mắt đuôi mày là nét cười, đang cúi đầu dịu dàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-nam-ay-co-chut-ngot-ngao/2301936/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.