Biên tập: Mộ Vũ
Nhìn người phụ nữ vừa quen vừa xa lạ trước mặt, tâm trí của Quan Tử Sơn bỗng chốc trống rỗng.
Anh từng vô số lần tưởng tưởng cảnh anh và người phụ nữ kia gặp lại, đã từng vô số lần tưởng tượng bản thân nên dùng vẻ mặt gì để hỏi bà vì sao lúc trước lại bỏ đi, cũng từng vô số lần tưởng tượng lúc bà đối mặt với anh sẽ dùng vẻ mặt áy náy hay hối hận?
Nhưng anh chưa bao giờ ngờ tới, lúc gặp lại người phụ nữ kia sau hơn mười năm thì bà hoàn toàn không nhớ rõ anh là ai.
“Cháu là bạn của Tiểu Xuyên sao?” Người phụ nữ lộ ra nụ cười xã giao và xa cách với anh, hiển nhiên đã không có chút ấn tượng nào với mặt mũi của anh.
Như vậy cũng đúng, cho dù là mẹ con chung huyết thống, mười mấy năm chưa từng gặp nhau, làm sao có thể nhận ra đối phương ngay cơ chứ? Mặc dù là chuyện anh giữ canh cánh trong lòng nhiều năm, nếu không phải do anh còn trân trọng cất giữ một bức ảnh duy nhất của bà, chắc anh cũng chẳng thể nhớ được mặt mũi người kia.
Cho dù lý trí nói với Quan Tử Sơn rằng bà không nhớ anh vốn là chuyện bình thường, nhưng về mặt tình cảm, anh lại không cách nào chấp nhận được.
Anh không chấp nhận được chuyện người mẹ ruột thịt quên mất anh, xem anh như một người xa lạ.
Anh không chấp nhận được chuyện một người phụ nữ chưa bao giờ cho anh một chút tình yêu thương của mẹ nào lại đem nó cho người khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109871/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.