Biên tập: Mộ Vũ
Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương
Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông
Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được
Có những người, khi đã lỡ dở sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại nữa
Tình yêu khi ấy vì sao lại giản đơn tới vậy?
Vì sao khi chúng ta còn trẻ dại
Cứ nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất?
(Sau này – Lưu Nhược Anh)
Đầu óc Quan Tử Sơn lần nữa trống rỗng, câu nói của Đinh Nãi Xuyên giống như một cái búa lớn, ầm một cái đập vào khiến bộ não của anh biến thành đậu hũ, khiến anh hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Đinh Nãi Xuyên nói xong câu kia cũng không mở miệng nữa, hai người mặt đối mặt im lặng, ai cũng không nói thêm gì, chỉ có không khí yên tĩnh bao trùm giữa hai người.
Qua rất lâu sau, Quan Tử Sơn mới dần dần tỉnh táo lại, anh ngẩng đầu lên, nhìn khóe miệng Đinh Nãi Xuyên bị cắn rách da còn đang chảy máu ở đối diện, lông mi khẽ run lên một cái “…Điều đó là không thể.”
Đinh Nãi Xuyên chưa đáp lời, chỉ ngồi dưới đất ngửa mặt lên, im lặng nhìn anh.
Quan Tử Sơn cười gượng “Không phải đã nói chúng ta chỉ là bạn học cũ rồi sao?”
Nhìn vẻ mặt không thay đổi của Đinh Nãi Xuyên, Quan Tử Sơn tàn nhẫn cắn răng nói tiếp “Tôi đã không còn thích cậu nữa.”
Đinh Nãi Xuyên lặng thinh thật lâu, rốt cục lên tiếng “Cậu nói dối… Rõ ràng cậu vẫn còn thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109872/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.