Biên tập: Mộ Vũ
Giữa trưa, ba người qua ăn cháo ở quán đối diện tiệm bánh.
Ở quán này bát đựng cháo rất to và sâu, cháo trong bát rất nhiều. Thịt cũng to từng miếng, nhưng thái rất mỏng, thịt nấu vừa mềm vừa ngon, cháo được ninh nhừ vừa ăn.
Gắp một miếng thịt chấm với xì dầu ăn cùng cháo, ngon đến nỗi khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Cháo vừa nấu xong được bưng lên, Quan Tử Ngọ ăn hơi vội, lập tức lưỡi bị bỏng, đành phải nước mắt lưng tròng há miệng ra, vươn đầu lưỡi hít chút không khí, giống hệt chú cún nhỏ.
Nhìn bộ dáng ứa nước mắt của cậu nhóc, Quan Tử Sơn nhịn không được mỉm cười, loại cháo thịt này đều được hầm bằng niêu đất, lúc mới bưng lên cực kỳ nóng. Anh nhớ hồi trung học lần đầu tiên ăn cháo thịt với Đinh Nãi Xuyên, lúc đó hai người đều đói đến đòi mạng, lại bị mùi cháo thịt hấp dẫn con sâu đói trong bụng, nóng vội muốn ăn.
Kết quả cả hai đều bị phỏng miệng, chỉ đành nắm tay mắt đẫm nước nhìn nhau không nói được câu gì.
Quan Tử Sơn hồi phục tinh thần, vô thức nhìn Đinh Nãi Xuyên ở phía đối diện, lại đúng lúc tầm mắt cậu cũng đang nhìn sang.
Ánh mắt hai người giống như vượt qua không gian và thời gian, xuyên qua hồi ức phủ bụi mờ trở về giây phút đối mặt với nhau lúc đó. Đôi mắt đen như mực của Đinh Nãi Xuyên sâu thẳm tựa vực sâu không đáy, thậm chí khiến Quan Tử Sơn xuất hiện ảo giác ánh mắt của cậu nhìn tới thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109881/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.