Biên tập: Mộ Vũ
Ngay khi Quan Tử Sơn xoay người đưa bánh ngọt cho em trai, anh lập tức cảm thấy có một tầm mắt nóng rực dừng trên người mình.
Khi anh đặt bánh ngọt trước mặt em trai, anh lại cảm nhận được tầm mắt ấy chuyển từ người anh sang… bánh ngọt trong tay.
Anh yên lặng quay đầu qua, liền nhìn thấy đôi mắt sâu kín của Đinh Nãi Xuyên.
Quan Tử Sơn “……”
Vì thế, ngay lúc Quan Tử Ngọ cầm cái thìa nhỏ trước mặt bắt đầu ăn bánh, từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy một ánh mắt nóng rực lưu luyến trên người mình, nhưng mỗi khi cậu nhóc ngẩng đầu lên, tầm mắt ấy lại biến mất một cách thần bí.
Quan Tử Ngọ “???”
Cậu nhóc không hiểu gì đành tập trung ăn tiếp.
Chờ đến khi cậu ăn hết bánh, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, Quan Tử Sơn mới cười hỏi “Thế nào?”
Quan Tử Ngọ nghiêm túc trả lời “Vị mật ong đậm đà, lớp bánh mềm xốp tan chảy ngay trên đầu lưỡi… Nhưng mà hình như hơi ngọt quá, lúc mới ăn thì ổn, ăn nhiều thì thấy ngây ngấy.”
Quan Tử Sơn bị lời nhận xét trịnh trọng của cậu nhóc chọc cười “Lần sau anh sẽ bớt đường, không nhìn ra em còn có tài năng làm nhà phê bình ẩm thực nữa.”
Cậu nhóc nghiêm mặt đáp “Em chỉ tùy tiện nói thôi…” Tuy rằng đã cố gắng nghiêm mặt lại nhưng vành tai cậu khe khẽ đỏ lên.
Quan Tử Sơn mỉm cười “Lần sau nếu anh làm bánh mới, em tới nếm thử nhân tiện cho anh chút ý kiến đi.”
Cậu nhóc nghiêm mặt gật đầu, dù cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-sau-bon-nam-chia-tay-den-cua-hang-cua-toi-mua-banh-ngot/109882/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.