17/ Chu Thanh Mạch không cho Trì Lãng cơ hội th* d*c, đè cậu ấy vào lan can đá, hôn từ môi đến yết hầu, dịch chuyển xuống dưới. Họ cùng nhau trượt xuống nền gạch lát ban công. Trì Lãng ngồi, Chu Thanh Mạch quỳ. Cậu c** th*t l*ng Trì Lãng, cúi người xuống, l**m qua lớp q**n l*t. Một bọc lớn căng phồng, cậu phải bắt đầu từ phía dưới, m*t mát ở gốc và bìu một lúc lâu, rồi mới chăm sóc đến vật đã c**ng c*ng và nóng bỏng kia. Mỗi lần cậu làm thế này, Trì Lãng đều rất kích động, gọi tên cậu, như thể muốn nuốt cậu vào miệng. Nhưng lần này khác. “Mạch Mạch,” Trì Lãng nói khẽ, vò tóc cậu: “Đang ở ngoài này mà!” “Sợ gì chứ.” Giọng Chu Thanh Mạch mơ hồ, không rõ ràng, lớp vải đã ướt sũng, ánh sáng quá mờ ảo, không nhìn rõ hình dạng bên trong, nhưng có thể vẽ ra bằng môi lưỡi, cậu tựa trán vào bụng dưới Trì Lãng, thở một hơi, rồi lại vồ lấy h* th*n cứng rắn của người kia, dùng sức rất mạnh. Ngay sau đó, cậu cưỡi lên eo Trì Lãng, ôm chặt cánh tay cậu ấy đặt vào eo mình: “Ôm tớ.” Cậu khàn giọng nói, cả người mơ màng: “Cậu có yêu tớ không?” “Chúng ta vào trong làm.” Trì Lãng nhổm người lên một chút, ngồi thẳng hơn, ôm chặt cậu. “…A.” Chu Thanh Mạch không trả lời, chỉ thở dài một tiếng, đè chặt Trì Lãng. “Tớ yêu cậu…” Cậu nói, eo lắc lư một cách không biết xấu hổ, để tiếp xúc với vật đang đẩy vào mình từ phía sau được vững vàng hơn. Chỉ như vậy thôi, qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-tha-tu-mat/2989358/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.