18/ Trì Lãng là người học kinh doanh, tìm một công việc sửa chữa máy tính ở Trung quan thôn, vì cậu ấy nói mình không muốn làm nhân viên ngân hàng. Chu Thanh Mạch thì tiếp tục học thạc sĩ luật, ngoài giờ học đi làm thêm ở văn phòng luật sư, có áp lực nhưng không có nhân quyền. Nhưng cả hai đều cảm thấy những ngày như vậy cũng không tệ. Mỗi ngày ai về nhà trước thì chịu trách nhiệm nấu ăn, nếu cả hai đều tan làm quá muộn, Trì Lãng sẽ đi tàu điện ngầm đến Quốc Mậu tìm Chu Thanh Mạch, hoặc đi bộ đến khuôn viên Thanh Hoa tìm, rồi họ ăn những món mà bình thường ở nhà không làm, ví dụ như cá nướng, pizza, tôm hùm đất, rồi uống chút bia. Về nhà trong trạng thái say nhẹ, vai kề vai suốt quãng đường. Đôi khi Chu Thanh Mạch sẽ nắm tay Trì Lãng, bắt gặp ánh mắt cậu ấy, liền lặng lẽ cười, bước đi nhanh hơn. Đôi khi Chu Thanh Mạch sẽ dừng lại bên đường, kéo Trì Lãng cùng ngồi xổm xuống, hỏi cậu đang làm gì. Cậu sẽ nói đang nghe tàu điện ngầm. Cậu hỏi lỡ nó nổ tung dưới đó thì vui lắm nhỉ — Nơi họ ăn uống, dưới lòng đất luôn có tàu hỏa lao qua. Lại có lúc, Chu Thanh Mạch sẽ muốn hút một điếu thuốc, rất muốn, rất muốn, nhưng không được. Cậu đã bỏ thuốc để tiết kiệm tiền. Ký túc xá một năm chỉ một ngàn tệ, thuê nhà dù chia đôi cũng mất hai ngàn tệ một tháng. Một bao thuốc Bạch Sa năm tệ đối với cậu cũng là lãng phí, vì thứ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dau-tha-tu-mat/2989359/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.