Đó là một vinh dự lớn…
Liễu Chanh Chanh nhìn dòng chữ Chước Diễm gõ ra, có chút rối rắm.
[Tổ đội] Irina: Chỉ một chút thôi, không phải đặc biệt thích.
[Tổ đội] Chước Diễm: _(:з” ∠)_ Ừ, anh biết.
[Tổ đội] Irina: (Biểu cảm mỉm cười)
[Tổ đội] Chước Diễm: Anh sẽ chờ đến ngày em hoàn toàn thích anh.
[Tổ đội] Irina: …
Đây có phải chỉ là… Một câu nói đùa thôi không? Liễu Chanh Chanh há hốc mồm nhìn màn hình máy tính trong ba giây mới hoàn hồn. Mẹ nó chứ, ai muốn hoàn toàn thích anh hả!
Liễu Chanh Chanh cảm thấy đầu mình sắp biến thành hồ nhão rồi, cô không biết phải nói gì ngoại trừ dấu ba chấm.
Chước Diễm đưa cô đến thẳng giáo đường, trên đường đi cũng không ai nói gì với nhau. Liễu Chanh Chanh có chút rầu rĩ không vui, cô bắt đầu tự hỏi cái câu “Anh sẽ chờ đến ngày em hoàn toàn thích anh” mà Chước Diễm vừa nói là lời nói nhất thời hay là sự thật nữa.
Mà kết quả là, Liễu Chanh Chanh càng nghĩ càng thấy đầu mình sắp biến thành hồ nhão. Cô nhanh chóng gạt hết mớ hỗn độn trong đầu sang một bên, ngừng nghĩ về nó.
Đang suy nghĩ miên man thì cả hai đều đã đến cửa giáo đường. Bởi vì thú cưỡi không được vào giáo đường nên Chước Diễm đành phải thả cô xuống cửa.
[Tổ đội] Chước Diễm: Mặc lễ phục vào đi.
[Tổ đội] Irina: Vâng.
Nhẹ nhàng nhấp chuột phải, Nữ Kiếm Khách tóc vàng lập tức thay một bộ lễ phục màu trắng lộng lẫy. Mà tốc độ thay của Chước Diễm cũng rất nhanh, anh lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-de-thuong-cua-chanh-chanh/581309/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.