Sau 1 tiếng 23 phút được mẹ đưa đến thư phòng “đàm phán”, Liễu Chanh Chanh tắm xong mệt mỏi trở về phòng của mình, còn cẩn thận khóa trái cửa lại, sợ sợi dây thần kinh nào đó của mẹ mình lại có vấn đề rồi lại tới lôi cô ra ngoài để nói chuyện.
Nội dung của cuộc nói chuyện cũng không có gì đặc biệt cả, mẹ cô vẫn chỉ cằn nhằn cô đừng ở nhà chơi game nữa, nên đi ra ngoài nhiều hơn, trông cô chẳng giống một cô gái 21 tuổi xuân sắc đầy vườn chút nào cả.
Liễu Chanh Chanh im lặng, đã 21 tuổi rồi lại còn xuân sắc đầy vườn nữa. Chẳng lẽ nói như mẹ cô thì tuổi 18 chỉ là một cành hoa thôi sao?
Nói tóm lại, mẹ cô nói với cô rất nhiều nhưng không có một câu nào đúng trọng tâm cả. Thật ra cô cũng biết mẹ cô có ý gì, còn không phải muốn cô nhanh chóng tìm bạn trai sao.
Đối với chuyện yêu đương, Liễu Chanh Chanh vẫn luôn cảm thấy cần phải phụ thuộc vào duyên số, làm sao có thể cưỡng ép nó tới chứ?
Thật ra, Liễu Chanh Chanh đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ các nam sinh khi cô còn học trung học, một số là từ lớp cô, số khác là từ lớp bên cạnh. Không thể nói cô là cô gái xinh đẹp nhất trường, nhưng trong mắt hầu hết các nam sinh thì cô thuộc loại nữ sinh đặc biệt ngoan ngoãn.
Luôn để tóc mái bằng, cột tóc đuôi ngựa, ngồi một mình sân trường lẳng lặng đọc sách.
Nhưng cô cũng không còn cách nào khác đối với chứng mù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-de-thuong-cua-chanh-chanh/581310/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.