Ngoài cổng lớn tập đoàn Lục thị một chiếc xe sang trọng dừng lại.
Tài xế nhanh chóng xuống mở cửa.
Người đàn ông cao to, khuôn mặt sắc nét lạnh lùng.
Nhưng đang ôn nhu cử chỉ dịu dàng bế một bé trai.
Đứa trẻ chính là bản sao vô cùng chất lượng của người đàn ông này.
Đôi mắt cậu bé cứ chớp chớp.
Cái miệng nhỏ nhắn thì bi bô gì đó.
Làn da trắng hồng, mũm mĩm nhìn nếu người không biết cứ nghĩ là con lai.
Ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng.
Lục Đình Phong cưng chiều ôm chặt con trai.
Đôi mắt dịu dàng nhìn đứa con đang bi bô chảy nước miếng.
Anh lấy một cái khăn nhỏ lau đi cho bé.
Rồi còn hôn vào cái má phúng phính của bé.
Bé con thích thú ôm lấy cổ bố cười khanh khách.
Vẻ ngoài thu hút của hai bố con khiến ai cũng phải chăm chú nhìn.
-"Đúng là đẹp trai thật"
-"Mọi người thấy không con chủ tịch dường như là một khuôn đúc ra"
-"Đúng thật, chúng ta hết cơ hội rồi"
-"Có cơ hội cũng không dành cho mọi người"
-"Ha...!chủ tịch đã kết hôn với đại tiểu thư của Kiều gia.
Nhưng mà vị đại tiểu thư Kiều gia không nổi tiếng lắm chưa từng ai thấy mặt cô ấy cả"
-"Người ta là ai chứ nhưng mà cũng đúng trên mạng chỉ có ảnh sau lưng thôi"
-" Phóng viên chỉ được chụp sau lưng ai chụp trực diện sẽ...."
.....
Anh ôm con lên phòng làm việc rồi ngồi xuống ghế lấy bình sữa cho con bú.
Bây giờ hạnh phúc lớn lao nhất chính là được ở bên vợ và con trai.
Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dep-nhat/351230/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.