Ngày ngày Đình Phong và Y Nguyệt luôn ở bên cạnh nhau.
Đình Thiên bây giờ cũng đã cứng cáp hơn nhiều rồi.
Sau mấy ngày ở bệnh viện thì hai người cũng đã trở về.
Mọi người mừng cho Y Nguyệt khi bình an vượt cạn.
Đình Phong cũng đã khỏe lại rồi.
Hôm nay Lục gia tổ chức tiệc chúc mừng tiểu thiếu gia và Đình Phong trở về nhà.
Anh bế đứa bé trên tay vào nhà.
Trong nhà đông đúc mọi người đến thăm hỏi.
Ông bà nội của Đình Phong đến.
Hai người cũng vừa mới biết tin mình có chắt nên đã đến.
Nhưng mà ông bà không biết cháu trai mình bị tai nạn.
Nhìn thấy đứa bé mà anh đang ôm ông bà nói:
-"Mau cho ta xem mặt của chắt nội nào"
Y Nguyệt hơi hoảng sợ vì lần đầu gặp ông bà nội của Đình Phong.
Thấy anh gật đầu cô bế đứa bé lại cho ông bà xem.
Ông bà nhìn thì nói:
-"Đúng thật là rất giống Đình Phong.
Nhìn cái mặt lạnh lùng in như bố nó.
Đúng không ông"
-"Bà nói rất đúng nhìn cái vẻ mặt này chính là từ một khuôn đúc ra"
Bà nội nhìn cô hỏi:
-"Cháu dâu, chắt nội của ta tên gì vậy?"
-"Thưa bà, Đình Phong anh ấy đặt tên là Lục Đình Thiên"
-"Tên rất hay....!Đình Thiên - Đình Phong rất giống"
Đình Thiên không cười với ai chỉ cười với bố mẹ mình.
Sau một lúc ngồi nói chuyện cô mới biết ông bà nội rất dễ tính.
Cũng giống như bố mẹ chồng cô vậy.
Bây giờ cô mới cảm thấy an tâm trong lòng.
Đình Thiên đói bụng rồi nên đã mếu máo.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-dep-nhat/351231/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.