Khi Khởi Tinh đến được London thì ở đây đã hơn 3 giờ chiều. Cậu đặt vé máy bay hoàn toàn là do nhất thời đầu óc mất bình tĩnh, hiện tại trải qua hơn 10 tiếng trên máy bay, ý thức quay trở lại, bắt đầu có chút chột dạ.
Sau khi hỏi Hứa Dật về khách sạn mà bên công ty đặt phòng, Khởi Tinh gọi xe chạy tới cửa lại không dám vào, cứ đứng dưới kéo hành lý tới tới lui lui cả nửa ngày, cuối cùng cũng gọi điện thoại cho anh.
Thịnh Tịch Niên bắt máy rất nhanh, ở đầu kia truyền tới loáng thoáng tiếng nói chuyện, hình như là đang họp. Khởi Tinh liền vội vàng hỏi: “Em không quấy rầy anh chứ?”
“Không đâu.” Hình như Thịnh Tịch Niên che ống nghe một chốc, chỉ lát sau tiếng thảo luận đã nhỏ đi không ít, giọng của Thịnh Tịch Niên lại một lần nữa truyền qua, “Sao vậy em?”
Khởi Tinh có hơi đắc ý mở miệng: “Anh đoán xem giờ em đang ở đâu?”
“….” Thịnh Tịch Niên ở đầu kia điện thoại đột nhiên trầm mặc, Khởi Tinh chờ đợi mà trong lòng cũng sắp không còn chắc chắn nữa, lại nghe tiếng đối phương thở dài, hỏi: “Ở Anh sao?”
“Đệt!” Khởi Tinh cả kinh nói, “Anh đã lén đi học thầy tướng số à?”
“Không cho phép em nói mấy lời thô tục.” Trước tiên Thịnh Tịch Niên dạy dỗ người, rồi mới bất đắc dĩ hỏi, “Em đến đâu rồi?”
“Em đang ở trước của khách sạn của anh.”
“Chờ anh.”
Nói xong, Thịnh Tịch Niên cúp điện thoại đứng dậy, nhìn về phía những nhân viên vẫn đang thảo luận công việc trong phòng hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mojito-va-tra/398144/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.