Ngày hôm sau Khởi Tinh tỉnh dậy, bình hoa đã một lần nữa được đặt trên đầu giường, những giọt nước vẫn còn đọng trên cánh hoa, làm chúng trở nên đẹp đẽ tươi mới hơn nhiều.
Eo của Khởi Tinh mỏi nhừ, giọng cũng khàn đi, trên người lại rất khoan khoái rất thoải mái, cậu nằm lỳ trên giường nhìn bình hoa một chốc, cảm thấy mình đã đầy máu sống lại, hiện tại có thể tha thứ cho toàn thế giới này.
Cả người Khởi Tinh đều là hương tin tức tố của Thịnh Tịch Niên. Cậu sờ phía sau gáy, nhớ tới dáng vẻ của bản thân khi bảo Thịnh Tịch Niên hãy đánh dấu mình, mặt bỗng hơi đỏ lên, còn phải tự an ủi: Hầy, ai mà chẳng bị ái tình làm cho đầu óc choáng váng trẻ trâu hơn chứ.
Đang mải nghĩ ngợi, Thịnh Tịch Niên đã cầm nhiệt kế mở cửa bước vào.
“Em dậy rồi?”
Khởi Tinh có chút bất ngờ, cậu ngồi dậy, mở to mắt hỏi: “Hôm nay anh không đi làm à?”
“Anh không.” Thịnh Tịch Niên đi đến trước giường cúi người xuống, bảo Khởi Tinh giơ tay lên, “Anh còn nghĩ là phải đến tối nay em mới tỉnh dậy.”
Trái tim của Khởi Tinh giống như đã lăn ở trong mật ngọt một vòng, cậu ngoan ngoãn để Thịnh Tịch Niên đo nhiệt độ cơ thể cho mình. Đợi một lúc, Thịnh Tịch Niên nhìn cái nhiệt kế, nhiệt độ cũng coi như bình thường.
Anh thở phào, bảo cậu: “Trước tiên mình đi ăn cơm đã.”
Khởi Tinh quả thật là cậy sủng mà kiêu, cậu tựa ở đầu giường rầm rì nói: “Em không dậy nổi.”
Thịnh Tịch Niên bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mojito-va-tra/398146/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.