“Chắc là bên Tuấn Nghiệp đã nhận được tin tức từ Thịnh gia, không ký hợp đồng nữa, còn nói kiểu lập lờ nước đôi, nhưng mà cũng không vấn đề, dù sao thì cũng chẳng phải phần chính, Văn Hồng và Lăng Tân đều có thể sẽ ký…”
Hứa Dật lật tài liệu, ngẩng đầu nhìn Thịnh Tịch Niên đang ở phía đối diện của bàn hội nghị: “Hừm, lão già nhà cậu tay chân nhanh nhẹn ghê.”
Sắc mặt của Thịnh Tịch Niên vẫn không thay đổi: “Tôi đoán trước được, mà Thịnh gia cũng đã liên lạc với một vài công ty nữa, hẳn là tạm thời đều sẽ không nói chuyện hợp tác với chúng ta đâu.”
Thịnh Minh Lễ muốn đuổi tận giết tuyệt buộc anh phải cúi đầu, nhưng dù sao Vân Thành cũng chẳng phải địa bàn của Thịnh gia, đều là mới tới, Khởi Vinh Bân cũng mới thăm hỏi, tình cảnh của Thịnh Tịch Niên cũng không tính là khó khăn.
Nhan Diên ở một bên tiếp lời: “Không tồi, có rất nhiều công ty có ý định ký kết hợp đồng, huống hồ là còn thị trường nước ngoài.”
Thịnh Tịch Niên gật đầu: “Vậy trong khoảng thời gian này, mọi người cùng kiên trì một chút.” Nói rồi, anh giơ tay xem đồng hồ, “Hôm nay trước hết tới đây thôi.”
Hứa Dật gập tài liệu lại, hỏi: “Sao thế, có việc à?”
Vừa mới dứt lời, cửa phòng họp đã được mở ra, Khởi Tinh ló đầu vào, huơ huơ túi café với bọn họ, cười toe toét chẳng thấy mắt đâu.
“Có anh đẹp trai tới giao thức uống cho mọi người đây.”
“Chậc,” Hứa Dật lập tức hiểu ra, vẻ mặt ê răng nhìn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mojito-va-tra/398149/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.