Không lâu sau, công ty ở Vân Thành của Thịnh gia thay đổi nhân sự, người phụ trách thành Thịnh Tịch Văn, Từ Tân từ trợ lý biến thành giám đốc.
Khởi Tinh nhận thức chuyện này muộn màng, một buổi tối nọ khi Thịnh Tịch Niên đang làm việc trong thư phòng, cậu hỏi: “Cho nên vào tuần trăng mật chuyện chúng ta đã sửa lại thành đi Hà Lan, cũng là do Từ Tân nói cho Thịnh Minh Lễ?”
Thấy Thịnh Tịch Niên gật đầu, Khởi Tinh thở dài: “Trước đây em vẫn cứ nghĩ trợ lý Từ là người tốt ___ nhưng Thịnh Tịch Văn lại có thể thay thế được anh ta trở thành người phụ trách chính, xem ra làm tình báo về chuyện của anh cũng không phải quá đáng giá.”
Thịnh Tịch Niên vừa bực mình vừa buồn cười liếc nhìn cậu một cái: “Lúc trước Thịnh Minh Lễ đã chọn lầm anh, giờ muốn bán mặt mũi với người Thịnh gia, lại biết Thịnh Tịch Văn thật ra chỉ là một kẻ vô dụng, sợ hắn sẽ mắc sai lầm, muốn dựa vào Từ Tân để áp trận.”
Thịnh Tịch Niên nói xong, khóe môi khẽ câu lên, vô cùng chắc chắn mà tiếp: “Đáng tiếc là Từ Tân có muốn áp trận cũng làm không thể áp nổi.”
Chuyện Thịnh Tịch Niên và Thịnh Minh Lễ trở mặt nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ, chuyện này đã lan truyền rộng rãi khắp thương giới. Thịnh Minh Lễ muốn dạy cho Thịnh Tịch Niên một bài học, nhưng rốt cuộc Vân Thành vẫn là địa giới của Chúc Phong Nhậm. Còn chưa thể làm ầm ĩ chuyện đó lên, thì Chúc Phong Nhậm đã lấy danh nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mojito-va-tra/398148/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.