Gương mặt đủ để làm nghiêng nước nghiêng thành kia vẫn như trong quá khứ.
Cô ta đứng đó, chỉ mỉm cười thôi cũng đã là bức ảnh đẹp nhất rồi.
Đúng là vẻ đẹp tự nhiên bẩm sinh.
Các phóng viên ùa tới như đàn cá di cư.
Họ vây kín quanh cô ta và vệ sĩ.
''Cô Bạch Nhược Tuyết, cho hỏi mối tình đứt đoạn mười năm giữa cô và Tổng giám đốc Quyền có thật không?”
'“Cô Bạch, cô và Tổng giám đốc Quyền quen nhau thế nào thế? Cô có thể tiết lộ một chút không?”
“Cô Bạch, cô nghĩ sao về tin đồn ngoại tình với người thứ ba?
“Rốt cuộc cô gái bí ẩn trên du thuyền hôm đó làaï? Cô biết chuyện Tổng giám đốc Quyển phản bội từ khi nào?”
Hàng loạt câu hỏi xảo quyệt và cay nghiệt ập đến.
Đèn flash chói lóa, khiến mắt người ta nhói đau.
Nhưng Bạch Nhược Tuyết đang đứng giữa ánh đèn vẫn mỉm cười, như hoa sen mới nở, vô cùng. xinh đẹp.
Cô ta mỉm cười, chậm rãi nói: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi, nhưng hôm nay tôi tới để cổ động cuộc đấu thầu Tuyết Thành, không nói chuyện cá nhân, mong mọi người chú ý nhiều hơn tới hạng mục Tuyết Thành.”
Đây hoàn toàn là giọng điệu xã giao, nhưng lại có ý khác.
Thật ra việc cô ta có mặt ở đây hôm nay đã là bằng chứng mạnh mẽ rồi.
Nếu cô ta không có quan hệ đặc biệt với tổng giám đốc Quyền, sao cô ta lại chọn nơi này để biểu diễn lần đầu trong nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344168/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.