Anh ta cúi xuống, nói khẽ vào tai cô: “Những, gì cô quan tâm, những gì cô muốn, cậu ấy sẽ đòi lại cho cô.”
Anh ta nói rồi lướt qua cô, rời đi.
Những gì cô quan tâm?
Những gì cô muốn?
Chẳng lẽ anh ta đang nói đến... Lâm thị?
Không!
Cô không hề quan tâm những thứ đó.
Cô nhìn theo bóng lưng đã biến mất sau cửa lớn của Lý Chí Minh, trái tim như bị bóp nghẹt.
Cô thực sự không muốn, cũng không có tư cách bảo người kia làm gì cho cô...
Cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh ta, muốn nói cho anh ta biết.
Nhưng cô không thể nói nên lời.
Buổi chào mừng kết thúc trong hỗn loạn.
Ngày đầu tiên đi làm, trừ Lâm Nhược Du tỏ thái độ với cô mấy lần, những nhân viên khác trong công ty vẫn khá thân thiện.
Để tiện trao đổi, Lý Chí Minh luôn đi theo cô, giải thích những vấn để trong công việc cho cô.
Nhưng trừ công việc ra, hai người đều không. nói chuyện khác.
Hình như họ đều đang cố gắng tránh nhắc đến cái tên đó.
Vô cùng ăn ý.
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng rất vất vả.
Vì cô không biết gì về kiến trúc nên phải học nhiều thứ hơn.
'Tuy cô không có hứng thú với Lâm thị, cũng không thích kiến trúc gì đó.
Nhưng nếu cô đã làm thì phải cố gắng hết sức mình để đạt kết quả tốt nhất.
Bằng không, chỉ riêng việc nhìn gương mặt khó chịu của Lâm Nhược Du đã đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344170/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.