Trong nháy mắt, nước mắt rơi như mưa.
“Giản Li, anh vẫn đến...”
Cô ta biết ngay mà, chỉ có anh mới có thể tìm được cô ta.
Cô ta cũng biết, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cô ta.
“Em biết anh nhất đỉnh sẽ đến, bởi vì anh sẽ không vứt bỏ em..."
Giọng nói nghẹn ngào, đỉnh duỗi tay túm lấy tay anh.
Lại bị anh yên lặng tránh đi.
Sau đó lui ra sau.
Dường như muốn kéo dãn khoảng cách với cô ta.
“Giản Li...”
“Đi về đi, thầy rất lo cho cô.”
Anh mím môi, chậm rãi nói một câu, lại lạnh lẽo đến mức làm người ta không rét mà run.
“Vậy còn anh? Anh có lo cho em không? Có sợ sẽ không tìm thấy em không? Nếu anh đến đây lại không tìm thấy em, anh có phát điên tìm kiếm khắp nơi không?”
Cô ta khóc thút thít, hai mắt ngập nước, vô cùng thâm tình nhìn anh.
Một người yếu đuối như thế này, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng nhỉ?
Nhưng mà cứ cố tình, trái tim của anh, được. làm bằng đá.
Dùng nước, là không thể hòa tàn.
Anh rũ mắt nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh. giống như đang nhìn một người xa lạ không liên quan đến mình, làm trong lòng cô ta trầm xuống.
'“Tôi bảo Nhạc Dũng đưa cô về.”
“Không... Giản Li, anh trả lời câu hỏi của em. được không... Nếu thật sự không tìm được em, anh có lo lắng không? Có nhớ em không?”
Cô ta cầu xin nhìn anh, cho dù chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344371/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.