Vũ Hàn mở to mắt, vô cùng trông mông nhìn cô.
Đôi mắt sáng rực kia, đáng vẻ đáng yêu kia, làm tim cô như sắp hòa tan.
“Đương nhiên, Vũ Hàn và Nguyệt Nhỉ chính là động lực lớn nhất của mẹ, chỉ khi các con bình an, mẹ mới có thời gian và sức lực đi đấu tranh với tên Quyền Giản Li khốn nạn kia!”
Lúc này, gương mặt mất mác của Vũ Hàn mới lộ ra tươi cười.
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy được rồi, con ở nhà chờ mẹ và Nguyệt Nhi về! Nhưng mà mẹ à, nếu lần này mẹ không thể dẫn Nguyệt Nhi về thì cũng đừng quá sốt ruột... Có thể chờ cơ hội tiếp theo, nhưng nếu bị bố phát hiện sẽ không tốt.
“Ù, mẹ nhớ rồi..."
Lâm Mạc Ca cũng thể diễn tả rõ cảm xúc trong. lòng.
Rõ ràng chỉ mới là một đứa bé năm tuổi, nhưng có đôi khi còn suy nghĩ nhiều và chu đáo hơn cả người lớn.
Càng là như thế lại càng làm cho cô cảm thấy thua thiệt.
Sự hiểu chuyện của Vũ Hàn làm cô vô cùng. đau lòng.
Cho nên cô mới không thể để Vũ Hàn quay về nhà họ Quyền lần nữa, như vậy là quá bất công với cậu bé.
Gió đêm thoảng qua, lại không có chút mát mẻ nào.
Ngược lại oi bức đến khó chịu.
Quyền Giản Li lái xe, lang thang không có mục tiêu khắp phố.
Cửa sổ xe mở rất lớn, có gió thổi vào.
Âm ấm, ngột ngạt.
Ngột ngào đến khó chịu.
Vì sao người phụ nữ đáng chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344372/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.