Biến thành đáng vẻ của bản thân năm đó, đáng ghét nhất.
Cô như thế thì có tư cách gì đứng trước mặt anh ta, quen biết anh ta chứ?
Sao có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi nói cười vui vẻ với anh ta?
Có những thứ một khi đã thay đổi thì sẽ không còn quay về đáng vẻ như xưa được nữa. Trong lòng cô đang suy nghĩ rối bời
Nhìn vào trong đôi mắt anh ta, lạ giống như thuở trước.
Cô giơ tay, hệt như năm năm về trước, thuần thục vuốt ve mái tóc cô, trong giọng nói toàn là sự cưng chiều.
" Không gặp em lâu như thế, em sống có tốt không? Tại sao... em vẫn luôn không chịu liên lạc với anh?”
Cho dù cô có nhẫn tâm từ chối anh ta, không chịu liên lạc với anh ta.
Thì từ đầu tới cuối anh ta cũng không đành lòng trách cứ cô.
“Mặc Mặc, anh biết chắc chắn trong suốt những năm qua em cũng có nỗi khổ tâm của.
mình, thế nên anh cũng chưa bao giờ hận em...
Giọng nói dịu đàng đễ nghe vọng đến, khiến trái tìm cô quặn thắt lại.
Vũ Thần của cô, anh ta vẫn luôn là chàng thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời của cô.
'Tại sao, rõ ràng cô đã khiến anh ta tổn thương sâu sắc như thế nhưng anh ta vẫn cứ ngốc nghếch bao che cho cô chứ.
“Xin lỗi anh...em.."
Cô cất tiếng nhưng lại không biết nên nói gì.
Sao cô có thể nói cho anh ta biết nỗi khổ tâm. của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344388/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.