Dựa vào đâu mà anh chỉ tin điều mắt mình nhìn thấy, đã gán cho cô cái mác nhục nhã như vậy!
Trong lòng Lâm Mặc Ca vô cùng tức giận nhưng lại không đám thể hiện ra.
Bởi vì vừa rồi anh đã uy hiếp thật sự rất trắng, trợn.
Nhất là lúc nhìn thấy người kia đang vẽ tranh như không có chuyện gì xảy ra, cô càng giận sôi máu!
Cô chỉ ước gì hung hăng nhấn anh xuống biển chết đuối mới hả đạ.
Trong lòng nguyền rủa một ngàn lần, một vạn lần!.
Nhưng cát bên dưới thật sự quá mềm mại thoải mái, gió biển cũng quá thích ý, ngay cả độ ấm của nắng cũng như gãi đúng chỗ ngứa..
Dần dần, mí mắt càng ngày càng nặng.
Trong lúc không hay không biết đã chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời rực rõ cũng dần dần ngã về Tây.
Nhưng nhiệt độ trên bờ cát lại không hề giảm chút nào.
Sau một lúc lâu, cuối cùng Quyền Giản Li cũng vẽ xong bức tranh cuối cùng, anh xoa xoa mi tâm mệt mỏi, quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ bị mình chôn dưới cát giống như cây non thì thấy cô đã nghiêng đầu ngủ ngon lành.
Trên bờ cát ầm ĩ không hề ảnh hưởng đến người kia ngủ, khuôn mắt nhỏ đỏ bừng, đễ đàng, dấy lên ngọn lửa nơi nào đó trên người anh.
Thảo nào lỗ tai lại yên tĩnh như thế.
Anh còn tưởng rằng cô đột nhiên trở tính, trở nên ngoan ngoãn.
Không ngờ vậy mà cô lại ngủ mất rồi.
Quyền Giản Li nhìn người kia đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344389/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.