Cậu muốn giữ làm quà tặng bố.
Nhưng cậu chờ mãi chờ mãi, tận đến khi trời tối bố mới vội vàng trở về.
Cậu đưa bức tranh cho bố, trong lòng tràn trể hy vọng rằng bố sẽ thích nó.
Nhưng không ngờ bố lại xé nát bức tranh.
Bởi vì bố nói, vẽ ra một thứ như vậy chỉ khiến bố mất mặt.
Lại không biết rằng trái tim Vũ Hàn cũng bị xé nát như bức tranh kia.
Từ đó về sau, Vũ Hàn đã hết hy vọng.
Nếu bố không thừa nhận sự tồn tại của cậu, vậy cậu cũng không thèm nhận người bố kia nữa.
Cho đến một ngày, người giúp việc nhặt được một chú chó con mới sinh đáng thương bị vứt bỏ ở ngoài cửa.
Vũ Hàn bèn giữ chó con lại, đặt tên cho nó là Bell, cả ngày ở cùng nó, xem nó là người bạn tốt nhất.
Cậu có chuyện gì cũng nói với nó.
Nhưng bố lại rất ghét những thứ bẩn thỉu, nhất là động vật
Thậm chí bố còn bảo người giúp việc vứt Bell đi.
Cho nên, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất, cậu đứng lên đấu tranh với người bố cao cao tại thượng khiến mình e sợ kia.
Sau đó, Bell bỏ chạy vì hoảng sợ, cậu đuổi theo Bell, và đó cũng là lần đầu tiên cậu chạy ra khỏi nhà.
Tiếp đó, cậu gặp mẹ.
Mẹ cứu cậu, hơn nữa còn nhầm cậu thành Nguyệt Nhi mà đưa về nhà.
Kể từ đó, cậu đã tham luyến sự ấm áp của mẹ không nỡ rời đi.
Vốn là một quá khứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344403/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.