Dù mấy ngày nay Vũ Hàn đã làm những việc rất khác thường, cô cũng không nghĩ nhiều.
Cô chỉ nghĩ mình bận việc quá nên không có thời gian để ý đến những thay đổi của con.
Vốn đĩ thời kỳ trưởng thành của con trẻ cũng là mỗi năm một khác.
Đương nhiên tính cách cũng phải thay đổi một chút.
Dù những thay đổi đó hơi lớn, cô cũng tự nhiên nghĩ đó là cố gắng vất vả của con.
Chứ sao có thể ngờ con mình lại biến thành một đứa trẻ khác!
Dù biết hơi muộn nhưng cô vẫn thấy may. mắn, cuối cùng đã tìm được đứa con trai thất lạc, thỏa mãn ước nguyện lớn nhất trong lòng.
Về đến nhà, Lâm Mặc Ca vội vàng làm cơm tối.
Trong lòng cũng vui vẻ chưa từng thấy.
Vũ Hàn như một chú côn trùng bám đuôi, không muốn rời xa mẹ dù chỉ là một tích tắc.
Trước giờ tuy cậu sống ở đây nhưng lúc nào cũng phải thật cẩn thận, không thể mắc lỗi lầm nào,
Bây giờ cuối cùng cũng đã nhận mẹ, tâm tư trẻ con cậu luôn giấu kín cũng lộ ra, càng thêm dính người.
“Vũ Hàn, con thích ăn gì? Cứ bảo mẹ, sau này ngày nào mẹ cũng làm cho con ăn.”
Lâm Mặc Ca vừa nấu canh thịt vừa hỏi.
Vì năm năm Vũ Hàn ở nhà họ Quyền là năm. năm cô thiếu.
Cô phải bù lại quãng thời gian ấy cho con trong thời gian ngắn nhất.
Đây là nỗi áy náy của người mẹ hết lòng yêu thương con mình.
Vũ Hàn do dự một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mommy-bao-boi-daddy-la-tong-giam-doc-sieu-quyen-luc/1344405/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.