Lúc Sở Ninh Dực nhìn mình, Thủy An Lạc cũng vênh mặt nhìn lại anh, dù sao thì cô cũng chẳng làm gì sai cả, có trời mới biết giờ chân cô vẫn còn đang đau đây này.
"Tay nghề tốt phết, lần sau nhớ cắt nham nhở thêm tí nữa!" Sở Ninh Dực hời hợt nói, giọng điệu mang theo sự cưng chiều vô hạn.
Hửm???Sở Ninh Dực vừa dứt lời khiến toàn bộ những người ở đây đều giật mình, bao gồm cả Thủy An Lạc.
Anh cũng không thèm hỏi tại sao mình làm vậy à?Chẳng lẽ anh không sợ là cô cố tình gây sự sao?Lúc này sắc mặt của Lục tổng lại càng khó coi hơn, nhưng gã cũng không dám nổi giận.
Không biết cô nàng Thanh Thanh bị chọc tức hay vì cú ngã vừa rồi mà giờ ngực cô ta đau kinh khủng, thế là cô ta liền lăn đùng ra đất, ngất!Thủy An Lạc giật mình nhìn cô ta cứ thế ngã thẳng xuống đất, chắc không đến nỗi chỉ mới thế đã ngỏm luôn rồi chứ.
Nhưng khi cô thấy cô ta đau đớn đè chặt ngực mình, cô lập tức quỳ xuống xem tình hình của cô ta thế nào, cô đưa tay sờ lên ngực cô ta, rồi lại nắm lấy tay của cô ta xem xét.
Thủy An Lạc giật thót một cái trong lòng, cuối cùng cô quỳ thẳng xuống đất, bắt chéo hai tay ấn lên ngực cô ta, sau đó quay lại nhìn Sở Ninh Dực hét lên: "Gọi xe cấp cứu mau, cô ta có bệnh động kinh.
"Thủy An Lạc vừa dứt lời, đám người xung quanh lập tức dạt ra một khoảng cách nhất định, ngay cả vị Lục tổng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186917/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.