Sở Ninh Dực lạnh lùng nhìn cô, rồi lại nhìn cái chân đang sưng húp của cô, anh muốn làm gì à, chẳng phải rất rõ đấy sao."Không cần anh phải lo! Tôi tự đi được!" Thủy An Lạc lại khôi phục thái độ lạnh nhạt của mình, cô vùng vẫy muốn trèo xuống.Nhưng Sở Ninh Dực lại càng ôm chặt hơn, sao anh có thể cho phép cô thoát ra được."Thủy An Lạc, em đừng có quậy nữa!" Sở Ninh Dực khống chế cơ thể giãy giụa của cô, trầm giọng cảnh cáo.Cơ mà làm gì có chuyện Thủy An Lạc sẽ ngoan ngoãn chịu nghe lời anh, cô vẫn vùng vẫy liên hồi: "Anh buông tôi ra!" Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói."Còn quậy nữa có tin là anh hôn em tại đây luôn không hả!" Sở Ninh Dực đen mặt lên tiếng.[Điều thứ 2 trong bí kíp yêu đương: Phụ nữ không nghe lời thì hôn, hôn đến khi nghe lời mới thôi!]Đây là điều mà Kiều Nhã Nguyễn đã nói với Sở Ninh Dực.
Tuy rằng anh cảm thấy cách này quá không đáng tin vả lại đây cũng chẳng phải chuyện anh có thể làm ra được.Thủy An Lạc giật mình sửng sốt, hoàn toàn không thể tin nổi điều mình vừa nghe thấy, anh đang nói cái gì vậy?Còn quậy nữa có tin là anh hôn em luôn không hả?Đây...!sao có thể là lời mà anh có thể thốt ra được?Đôi mắt to tròn của Thủy An Lạc bị sự kinh ngạc lấp đầy, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Sở Ninh Dực của cô như thể đang muốn hỏi: Sở tổng à, có phải anh đang bị cái gì đó nhập vào người không?Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1186918/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.