An Phong Dương vừa biết tin liền gọi ngay cho Sở Ninh Dực, nhưng lúc này điện thoại của anh đã tắt máy.Không những thế, lúc này bất cứ ai quen biết với Sở Ninh Dực đều gọi điện cho anh nhưng đều nhận được một đáp án chung là số điện thoạikhông liên lạc được.An Phong Dương đi tới đi lui trong phòng khách, chốc chốc lại rút điện thoại ra gọi thử.Bụng của Mân Hinh đã hơi nhô lên.
Cô đứng trước cửa phòng ngủ nhìn An Phong Dương đang lo lắng đi qua đi lại."Hay là anh cứ chạy qua đó xem sao đi.
Em ở nhà một mình cũng được mà!" Mân Hinh dịu dàng lên tiếng.Cô biết An Phong Dương rất quan tâm tới cô em gái Lạc Lạc này.
Anh thật sự dùng thân phận là một người anh trai để yêu thương và che chở cho cô, vậy nên Mân Hinh hoàn toàn không muốn để An Phong Dương sau này có bất cứ sự tiếc nuối nào.An Phong Dương chạy tới ôm Mân Hinh một cái rồi khẽ nói: "Em nhớ chúý bản thân nhé! Chẳng biết Sở Đại chạy đi đâu rồi mà chẳng liên lạc được gì cả.
Anh qua đấy trước để xem tình hình thế nào đã.”Mân Hinh gật đầu: "Đi mau đi, không phải lo cho em đâu!”An Phong Dương khẽ hôn Mân Hinh một cái rồi mới rời khỏi nhà.Mân Hinh đưa tay xoa bụng của mình, lẩm bẩm nói: "Cô của con nhất định sẽ không sao đâu.
Cô ấy là một người tốt bụng như vậy cơ mà."Việc Thủy An Lạc xảy ra chuyện giống như ngọn lửa lan khắp hang cùng ngõ hẻm, cả thành phố A không ai là không biết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187028/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.