Thủy An Lạc nhắm chặt hai mắt, theo phản xạ nhắm mắt lại để tự trốn tránh nguy hiểm đang cận kề.Tiếng gió thổi làm giọt nước mưa trên lá cây rơi xuống truyền vào tai cô.
Ngay sau đó cô liền cảm nhận được một khuôn ngực ấm áp, một vòng tay vững chãi đang ôm chặt cô vào lòng, còn có...!tiếng tim đập rộn ràng!Thủy An Lạc mở to hai mắt, còn chưa kịp mừng rỡ thì một tràng giận dữ của ai kia đã ập xuống đầu."Thủy An Lạc, em thấy thấy cuộc đời này thiếu thốn kích thích quá rồi nên muốn tìm chết hả? Muốn chết sao không nói sớm để con mẹ nó anh bóp chết em ngay từ đầu luôn cho xong!”Sở Ninh Dực tức giận gào thét, nhưng trong giọng nói lộ rõ sự run rẩy.Cả người anh dính toàn bùn đất, trông cứ như anh đã lao vào trong trận sạt lở đó vậy.Thủy An Lạc bị mắng mỏ còn đang ngây người, ngơ ngác nhìn anh.
Cảm giác sung sướng bất ngờ trong lòng vừa rồi đã bay đi đâu mất sạch, giờ chỉ còn lại sự tủi thân vô hạn.Sở Ninh Dực giận dữ mắng mỏ một hồi, sau không chịu được nữa liền ôm chặt lấy Thủy An Lạc.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, mà thôi đừng nói là hôn, nói là cắn xé đi cho nó chính xác.Trời mới biết tối ngày hôm qua trên đường chạy tới đây anh đã nghĩ đến mấy trăm loại tình huống có thể xảy ra, mà chẳng có tình huống nào là anh có thể chấp nhận được cả.Lần đầu tiên có chuyện gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, lần đầu tiên Sở Ninh Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187029/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.