Gã này đang công khai khiêu khích bọn họ đấy à?Sở Ninh Dực đứng ở cửa phòng thăm hỏi, một tay nắm lấy tay Thủy An Lạc, một tay buông bên người, không hề có chút thương hại nào với hai kẻ đang bị kìm kẹp hai bên kia.
Lâm Thiến Thần nhìn sự lạnh lùng trong mắt Sở Ninh Dực, và cả Thủy An Lạc đang đứng bên cạnh anh, tuy vết thương trên mặt Thủy An Lạc không nhiều nhưng là một bác sĩ, Lâm Thiến Thần có thể phỏng đoán được vết thương trên người Thủy An Lạc còn nhiều hơn vết thương trên mặt cô nhiều.
Lâm Thiến Thần bị bóp cổ nhưng suy nghĩ vẫn tỉnh táo, có kẻ muốn giết Thủy An Lạc, lại còn biết cô ta, nếu vậy chỉ có một người, đó chính là Lan Hinh.
Lâm Thiến Thần cười nhạt trong lòng, không ngờ Lan Hinh lại vứt mồi lửa này lên người mình.
"Tránh ra.
" Gã đàn ông kia quát lên, bước từng bước về phía cửa, nhưng Sở Ninh Dực trước sau vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy.
"Tránh ra mau, nếu không tao sẽ bóp chết con đàn bà này.
" Gã nhìn Sở Ninh Dực, tức giận nói.
"Mày bóp chết cô ta thì có liên quan gì đến tao?" Sở Ninh Dực lạnh lùng đáp lại, không hề liếc Lâm Thiến Thần lấy một cái.
Thủy An Lạc ngẩng lên, một người đàn ông như vậy, đối với người anh để tâm thì yêu thương cưng chiều vô cùng, nhưng đối với người anh không để ý đến thì lại lạnh lùng đến thấu xương.
Lực đạo trên tay gã kia lại tăng thêm, sắc mặt Lâm Thiến Thần lập tức xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1187067/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.